Chương 14: Đừng để tôi bắt được em!
Hai chiếc moto dừng chân trước cửa khách sạn DW.
Nơi dừng chân cũng như nơi ở của học sinh trường tụi nó suốt thời gian đi cắm trại.
Nó nhìn một lượt khách sạn rồi phán xét một câu.
- Không tệ
- Trường mình cũng có mắt nhìn đấy.
Cô cũng nhàn rỗi nói thêm vào, gật gật đầu tán thành.
- Đi thôi
- Bỏ.... bỏ tôi ra.
Hắn gửi xe xong, ra thấy nó đứng liền ôm eo nó, kéo người nó sát vào người mình, nhếch mép. Nó thì ngượng chín mặt
- Tình cảm phết nhỉ?
- Im đi mày.
Cô liếc mắt nhìn nó và hắn, nhếch mép khinh bỉ.
- Ghen tỵ sao?
Anh cũng từ đầu bước đến bên cạnh cô, nhìn nó với hắn rồi quay sang nhìn cô.
- Ảo tưởng
Cô chỉ thốt ra 2 từ rồi thẳng thừng bước đi, anh cũng lẽo đẽo bước theo sau. Nó và hắn cũng nhanh chóng đi vào.
- Chào quý khách. Quý khách là học sinh trường Moorim phải không ạ?
- Vâng! Chúng tôi.
- Vâng, đây là chìa khóa phòng của quý khách.
Cô nhân viên đưa cho chúng nó hai chiếc chìa khóa, là phòng đôi.
Tụi nó 1 phòng, tụi hắn 1 phòng.
Bốn người ai về phòng nấy.
~ Phòng nó
~- Ứ à! Đã quá đi
Vừa bước vào phòng nó đã bay tới chiếc gường êm ái, lăn qua lăn lại.
Cô lắc đầu nhìn nó rồi bỏ hành lí xuống. Đi lại chiếc kính trong suốt trong phòng. Cô phải thốt lên.
- Thật đẹp!
Câu cảm thán của cô, khiến nó cũng tò mò đi đến gần cô.
- Cái gì đẹp cơ.?
- Nó.
Theo hướng tay cô chỉ nhìn theo, cũng to mắt nhìn cảnh vật trước mặt. Là một khu rừng. Nó thật đẹp, bao phủ cả một bằng màu xanh tươi mát sự sống của mình.
- Oaaaa. Thích vậy
Nó mắt sáng rỡ chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thiên nhiên.
- Cảnh đẹp vậy không khám phá thiệt là phí nha!
Cô nói rồi nhìn sang nó, nở nụ cười nham hiểm.
- Triển...
Buổi trưa, tất cả học sinh tập trung tại nhà ăn và nghe thông báo.
Bà cô hiệu phó đảm nhiệm chuyến đi này, hắng giọng rồi cầm micro thông báo.
- Sau khi ăn xong, thì các em học sinh được tự do đến 6h thì khách sạn DW có tổ chức một buổi tiệc, và họ có ngõ ý mời chúng ta cũng sẽ tham gia buổi tiệc này. Trường chúng ta cũng không từ chối được nên cô yêu cầu vào 7h các em đều phải có mặt tại buổi tiệc. Còn nhiệm vụ ngày mai cô sẽ thông báo sao. Được chứ? Có ai có ý kiến không?
- Không ạ....
- Được rồi. Tốt!
~ Tại bàn tụi nó và tụi hắn
~- Ưʍ.... vậy mình được tự do đến 6h?.
- Ừ.
- Kèo cáp gì?
- Ra biển?
- Ok thôi.
Rồi tụi nó và hắn ăn xong thì phóng lên phòng thay đồ rồi tung tăng chạy ra biển.
Nó - diện bộ bikini 2 mảnh màu hồng nhạt, chiếc áo bikini được khoét sâu để lộ vòm ngực đầy đặn và bờ vai trần quyến rũ chết người kết hợp với chiếc quần bikini lưng cao ôm sát vòng ba cực chuẩn để lộ vòng oe thon gọn trắng ngần. Khoe đôi chân thon thả, trắng như tuyết.
Cô - kiểu dáng thì y chang nó chỉ khác màu. Cô diện cho mình bộ bikini màu đen. Tạo sức hút mãnh liệt... Tôn lên vẻ đẹp, huyền ảo, bí ẩn và một chút ma mị khiến bao người điêu đứng
Trên dường đi tới biển. Chúng nó cứ như ngôi sao tỏa sáng đi đến đâu là xôn xao đến đó.
Các anh, chú, bác.... nhìn tụi nó với ánh mắt thèm thuồng, du͙© vọиɠ.
Còn mấy em, chị, cô.... thì liếc mắt đưa tình bắn tim đủ kiểu với tụi hắn.
- Đi.
Hắn thật sự chịu hết nổi phải bùng nổ.
Đi đến ôm vai nó kéo gần mình bước đi, như chứng tỏ chủ quyền.
Đưa ánh mắt sắc lẻm của mình lên càng quét mọi ánh nhìn thèm thuồng du͙© vọиɠ của “ các bác “ ở đấy
Nó đang ngu ngơ chỉ biết ngoan ngõan làm theo lời hắn nói.
- Đi thôi
Anh cũng không thua gì kéo cô đi một mạch.
- Oaaa... Biển kìa, biển kìa.
Nó và cô vùng khỏi vòng tay hai chàng tung cánh chạy lại phía bờ biển.
Tụi hắn vui vẻ chạy theo nở nụ cười nhẹ cũng đủ làm “ tan nát “ bao con tim
- Thích thật!
Nó và cô dùng chân đá nước qua lại, hệt như trẻ con.
- Thật con nít!
Hắn lắc đầu ngán ngẫm đi về phía nó.
- Này! Anh nói ai đấy
Nó trừng mắt nhìn hắn đồng thời lấy đá nước bắn lên người hắn
- Em.... được lắm!.
Hắn nói rồi chạy đến bắt lấy nó.
- Tôi lúc nào chả được? Haha.
Nó nhanh chân chạy, đi theo dọc bờ biển.
- Đừng để tôi bắt được em!
Hắn trừng mắt đe dọa vẫn không ngừng đuổi theo nó.
- Anh sẽ làm gì được tôi?
- Tôi..... sẽ “ ăn “ em đấy
Hắn nở nụ cười ranh mãnh xảo nguyệt, khiến nó lạnh sống lưng vài giây.
- Khi.... khi nào bắt được tôi đi đã nhé! Plè
Nó quay lại lè lưỡi chọc tức anh rồi tiếp tục chạy, hắn thì cứ đuổi theo.
Cứ như vậy trên bãi biễn chiều chiều có 2 người đang hạnh phúc rượt đuổi nhau.
Thì một nơi nào đó...
- Sao lại ngồi một mình?
Anh đi lại rồi ngồi gần cô trên bãi cắt mịn màng.
- Thích. Ý kiến sao?
Cô nhướng mày hỏi anh, hơi cười.
- Tôi nào dám.
- Vậy thì tốt.
- Ưʍ... tôi hỏi này nhé....
- Sao?
- Tôi.... đáng ghét lắm sao?
- Phì... haha
Trái lại câu hỏi ngượng ngùng ra mặt của anh thế kia. Thì cô lại cười phá lên.
- Này... Có gì mắc cười đâu chứ?
Anh nhăn mặt dỗi hờn.
- Tôi.... haha... xin... lỗi
Cô cố nén cười lại, nhưng vai vẫn run lên từng đợt.
- Hừ. Trả lời đi. Cô ghét tôi lắm à?... Tôi... tôi đáng ghét đến vậy hả?
Anh cúi gầm mặt không dám ngẩn mặt lên.
- Ừm... - Cô suy nghĩ một hồi gật đầu, đôi môi mím lại như muốn giấu đi nụ cười.
- Thì ra là vậy
Anh gật gật đầu, cười buồn rồi đứng dậy, quay đầu bỏ đi.
Cô nở nụ cười tươi nhìn theo bóng lưng anh, rồi cũng ngồi dậy, chạy đến chỗ anh.
- Này! Không sao chứ?
- Đầy sao!
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của anh mà cô không nén nổi cười.
- Tôi đùa đấy.
- Hửm? Thật sao?
Anh trợn tròn mắt nhìn cô. Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên
- Ừ. Đừng nhìn tôi như vậy chứ
- Cô... không ghét tôi thật à?
- Còn tùy vào thái độ của “ đằng đấy “ đã.
- Hì... Ăn kem không?.
- Ừm
- Vậy đi thôi
Nói rồi anh dẫn cô đi ăn kem, trong sự vui vẻ xen lẫn hạnh phúc khiến bao người ganh tỵ
- Vui vẻ nhỉ?
- Bạn tốt quá ha. Ăn kem đếch thèm rũ bà luôn cơ đấy!!!