Chương 6

*Reng reng*

Giờ học bắt đầu, các học sinh nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Jungkook không quan tâm, một mình ngồi đọc nguyên cuốn truyện dày tiếng Nga.

Thầy Kim Nam Joon _ giáo viên chủ nhiệm của lớp kiêm thầy hiệu trưởng đi vào.

Thấy Jungkook đã ngồi ở dưới, thầy Kim liền nói.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Các em hãy vỗ tay chào mừng bạn ấy đi."

Cả lớp vỗ tay, dáng vẻ không vui mừng chút nào, có lẽ vẫn còn sợ Jungkook lúc nãy. Còn Jimin nhiệt tình vỗ tay, miệng cười không thấy Tổ quốc.

Jungkook chỉ gật đầu cho có lệ rồi đọc sách tiếp. Thầy Kim thấy mình bị bơ thì hơi ngượng.

"Ách... học sinh Jeon này, em hãy nói vài điều về mình cho các bạn biết nhé."

Jungkook không nể tình, lạnh nhạt nói. "Không đáng."

Thầy Kim xấu hổ. "Học sinh Jeon, em không thể nói dài hơn một chút sao?"

"Không."

Jimin thấy Jungkook cứ lạnh lùng thì nói với thầy Kim. "Bác đừng xấu hổ. Tính của bạn học Jeon vốn rất ít nói."

Thầy Kim liếc Jimin. "Đã nói là ở trường thì không được bác cháu gì hết mà."

Jimin ỉu xìu, mặt xệ xuống, môi chề ra, nhìn vui không tả được. Cả bọn học sinh lẫn thầy Kim thấy vậy cũng phải bật cười.

Jungkook liếc Jimin rồi cúi xuống đọc sách tiếp, khoé miệng không hề nhếch lên đi chỉ một mi-li-mét nào.

Thầy Kim hắng giọng. "Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Vốn lớp chúng ta đã quen hết với nhau năm trước, nhưng năm nay lại có học sinh Jeon là bạn học mới nên thấy sẽ cho các em làm quen bạn ấy. 30 phút sau hãy xuống sân mà khai giảng." Nói xong, thầy rời đi.

Dù nói là làm quen nhưng chẳng ai dám tới chỗ cậu. Chỉ duy nhất Jimin thân thiện tới chỗ cậu ngồi bên cạnh.

"Sao cậu không ngồi trên kia đi? Đông người vui vẻ lắm đó. Đừng ngồi một mình dưới đây làm gì cho cô đơn."

Trái lại với sự nhiệt tình của Jimin, Jungkook nhìn Jimin với ánh mắt hiện rõ hai chữ 'không thích'. Biết điều, Jimin cũng không nói nữa.

Bọn học sinh không dám gây ồn ào tới chỗ Jungkook, chỉ im lặng không dám hó hé câu nào. Jimin lui về chỗ, có vẻ đã biết cậu không có thiện cảm với mình.

Jungkook cười lạnh rồi tập trung đọc sách.

30 phút sau, mọi người xuống sân ngồi đợi khai giảng.

Jungkook vì cũng là con của Jeon gia_ một thế lực không hề nhỏ nên được đặt cách ngồi riêng ở ngay trong một phòng lớn.

Xung quanh cậu cũng có rất nhiều gia tộc lớn. Nào là Min gia, Jung gia, Kim gia luôn. Nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ có 4 gia tộc ở đây thôi.

Thấy Jungkook đi vào, mọi người ngạc nhiên. Ho Seok nói." Jungkook, lâu ngày không gặp, em khỏe không?"

Jungkook cười xa cách." Khỏe."

Ho Seok nhíu mày một cái rồi cũng chẳng nói gì. Taehyung thì cứ nhìn vào Jungkook từ lúc cậu bước vào. Jimin quen với tính cách lạnh nhạt của cậu, nói với Ho Seok." Bạn học Jeon ít nói lắm, từ lúc mới gặp đến giờ còn chưa nói với em hơn 5 câu."

Ho Seok kinh ngạc. "Vậy hả?"

Trời, người nổi tiếng lanh chanh như cậu mà lại chẳng nói hơn 5 câu? Chẳng phải hơi quá rồi sao?

Thiếu gia Min Yoongi_ chính là vị hôn phu của Taehyung lẳng lặng nhìn cậu. Không biết sao, khi nhìn thấy cậu, y lại cảm thấy một nỗi bất an trào dâng mạnh mẽ trong lòng.

Jungkook tìm chỗ ngồi cách biệt nhất với mọi người rồi ngồi xuống đó. Jungkook có vẻ phát giác được ánh mắt của mọi người đang dán lên mình, liếc mắt lạnh nhạt rồi nói. "Vấn đề?"

Mọi người liền thu lại tầm mắt.

Buổi khai giảng bắt đầu, thầy Kim phát biểu vài câu rồi bọn học sinh vỗ tay rần rần cho có lệ.

Trong phòng thì ngược lại, hoàn toàn im ắng, không một tiếng nói chuyện, cả Jimin cũng trở nên nghiêm túc lạ thường.

Jungkook chán nản, tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, đôi mắt tím nhạt càng tối đi, tỏ vẻ không hài lòng với việc phải ngồi đây.

Thấy không khí căng thẳng đến khó thở, những người khác cũng không hé răng.

Buổi khai giảng chán ngắt nhạt nhẽo kéo dài nửa tiếng.

Yoongi nói với cậu. "Cậu là học sinh mới sao? Tên gì thế?"

"Jeon Jungkook."

"Người thừa kế Jeon gia? Vậy cho tớ làm quen nhé?"

Nghe tới đây, mọi người nhìn lên mặt cậu, muốn xem thử biểu cảm của cậu như thế nào.

Jungkook đứng dậy, bước đi, cậu cố tình đυ.ng vào vai của Yoongi khiến y xém ngã.

"Không."