Chương 7

Yoongi kinh ngạc. "Cậu làm gì thế?"

Jungkook nhún vai, cười thâm ý. "Tôi có làm gì đâu."

Jimin nhíu mày. Câu này là câu đầu tiên mà cậu nói dài nhất trong ngày. Jungkook và Yoongi đang có chuyện gì sao?

Chỉ duy nhất Taehyung và Ho Seok hiểu được ẩn ý trong nụ cười của cậu. Một sự chết chóc đầy tàn nhẫn. Không thể nào. Cậu mà lại có suy nghĩ như thế sao?

Điện thoại cậu reo lên. Mọi người im lặng, nhìn chầm chầm vào Jungkook.

Jungkook bắt máy. "Sao?"

SeungRi bên kia hưng phấn. "Con về nhanh lên. Tối nay chúng ta đi tiệc đấy."

"Tại sao?"

Đến tối mới đi mà. Bây giờ chuẩn bị sớm làm gì?

SeungRi hơi ngẩn người do câu nói của cậu, nhưng rồi cười khúc khích. "Đó là bữa tiệc của Kim gia đấy, ta sẽ gặp Baekhuyn và Chanyeol đó."

Jungkook lập tức tắt máy, khiến SeungRi bên kia ngớ cả người.

Mọi người thấy cậu đột nhiên cúp máy, khuôn mặt vốn vẫn như cũ nhưng ai cũng có thể nhìn ra nó đã có bao nhiêu sát khí.

Jungkook nghĩ gì đó rồi cười lạnh vài tiếng.

Jimin khó hiểu. "Gì thế?"

"Hẹn gặp lại."

Để lại một câu nói ngắn gọn, mọi người nhìn theo hướng cậu rời đi, ai cũng mang trên mình một suy nghĩ khác nhau.

Taehyung cười nhạt. "Hẹn gặp lại sao? Jungkook à, sau khi rời khỏi tôi em đã thay đổi đến thế nào vậy?" (Chữ im đậm là suy nghĩ nhân vật nhé.)

~.~.~.~.~.~.~

Jungkook bước lên phòng mình, bắt đầu thay quần áo đi tiệc. Khoảng chừng 30 phút, cậu đi đến gương.

Không bộ vest đắt tiền, không bộ com-lê chững chạc, chỉ là một bộ quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng nó không những không khiến cậu trở nên xấu xí mà càng quý phái và thân thiện hơn.

Cậu mặc trên mình một cái áo thun màu đen đơn giản, cái quần đen ôm sát làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp đáng ghen tị. Khoác trên mình một cái áo khoác màu đen nốt để giữ ấm, cậu còn đội thêm một cái mũ đen. Nguyên một cây đen.

Chỉ với màu đen nhưng không biết sao, cậu vẫn nổi bật đến khó hiểu. Có thể là vì sắc đẹp kinh người hay là thần thái quyền lực đây.

Cậu chỉ dùng eyeliner cho mắt mình và son thêm một chút son dưỡng thôi mà gương mặt đã đầy ma mị rồi.

Nếu Taehyung có ánh mắt của một con chim ưng sắc bén thì cậu có thể khiến người khác sợ với ánh mắt đầy lạnh băng như con đại bàng tìm mồi của mình. Một sự khác biệt, nhưng lại tạo ra sự kết hợp hài hoà đến không ngờ được. Nhưng tiếc thật, có lẽ sự kết hợp này sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Nhìn vào gương, hoàn toàn hài lòng với vẻ ngoài của mình, Jungkook nhếch môi thoả mãn, khuôn mặt cậu càng trở nên ma mị chỉ với cái nhếch môi.

Đi xuống dưới lầu, mọi người nhìn cậu chầm chầm. Jungkook của họ... thật sự đẹp như một thiên thần.

Nói là một thiên thần, cơ mà trong lòng ai cũng hiểu rõ, đây là thiên thần khát máu dưới Địa Ngục chứ không phải trên Thiên Đường đâu.

SeungRi nói." Sao con không mặc đồ dự tiệc."

"Phiền phức."

Ba người cùng nhau đến Kim gia, trên xe đến nơi hoàn toàn im lặng, cậu cứ tỏa sát khí đầy nồng nặc, đến nỗi SeungRi cũng phải rùng mình mà nép vào người Jiyong. Trời ạ, làm gì có chuyện mẹ mà còn sợ con do mình sinh ra.

Bất đắc dĩ, Jiyong đành tìm một nội dung để nói chuyện. "Hôm nay con đi học có chuyện gì không?"

"Không."

"Ách...vậy có gặp Jimin hay Yoongi không?"

"Có."

Jiyong dở khóc dở cười, câu hỏi của ông dài bao nhiêu thì câu trả lời của cậu lại ngắn bấy nhiêu.

SeungRi nhớ tới chuyện gì đó, rụt rè nhìn cậu. "Con...đã biết chuyện đó chưa?"

Jungkook nhíu mày. Chuyện đó? Là chuyện gì? Vốn cũng làm biếng hỏi nên cậu im lặng luôn.

SeungRi thấy cậu im lặng thì khó xử. "Chuyện mà Taehyung có hôn thê rồi đấy."

Là chuyện đó sao?

"Rồi."

Jungkook im lặng, đầu dựa vào cửa sổ, mắt nhắm lại ý nói không muốn nói chuyện nữa.

Hiểu ý, SeungRi và Jiyong cũng im lặng luôn.

Chiếc xe trên đường đến Kim gia không còn ồn ào náo nhiệt với tiếng nói ngọt ngào vui vẻ của Jungkook ngày xưa nữa rồi, bây giờ chỉ còn lại sự trầm lặng đến tan lòng người.

Chú tài xế - Bác Yu thấy vậy thì cũng buồn theo. Cậu chủ của ông... thật sự đã không còn rồi.