Chương 51

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây thôi mà cũng đã tới ngày đi chơi.

Sáng hôm đó, Jungkook và Taehyung đi cùng một xe.

Taehyung cầm tay lái tập trung nhìn về phía trước, tay chỉ về một gói bánh ở trong cái túi trên đùi Jungkook, "Em lấy giúp tôi một miếng bánh đi."

Jungkook không nói gì lấy bánh ra rồi đặt lên trước miệng Taehyung, Taehyung há miệng ra ăn rồi cười khúc khích, "Cảm ơn em a."

Jungkook bĩu môi im lặng.

Chiếc siêu màu đen vượt lên phía trước với tốc độ kinh hoàng, Jungkook chỉ nhíu mi một cái rồi nhếch môi, bình tĩnh dựa người vào ghế, "Thật không ngờ anh cũng biết cách đua xe nha."

Taehyung vẻ mặt tự hào nói, "Tất nhiên rồi a."

Jungkook ăn một miếng bánh rồi lấy thêm bánh đưa trước miệng Taehyung, lúc đầu Taehyung còn có chút ngạc nhiên mà nhìn cậu, thấy vẻ mặt Jungkook vẫn rất tự nhiên thì Taehyung cười nhẹ một cái, há miệng ra ăn bánh.

Dù bánh này ngày nào anh cũng ăn, nhưng không biết sao hôm nay bánh lại trở nên ngon và ngọt hơn. Chắc là do Jungkook đút cho anh ăn ấy mà (-.-).

Càng nghĩ, khoé môi của Taehyung càng nhếch lên cao, mắt thì híp lại, nhìn rất giống như một con mèo lười đang thoả mãn sau bữa ăn.

Jungkook thấy vậy, có chút khinh thường, "Anh thật là quá mức đen tối đi."

Taehyung chớp mắt quay sang nhìn Jungkook, "Hửm? Ai? Ai đen tối?"

Jungkook nhìn Taehyung bằng nửa con mắt, "Vẻ mặt tục quá."

Taehyung cười hì hì ngại ngùng, "Hihi, anh chỉ là đang suy nghĩ một chuyện thôi."

Jungkook không quan tâm, chỉ về phía trước, "Lo mà nhìn đường đi, đừng nhìn tôi làm gì."

Taehyung liền nhìn đằng trước, trêu chọc, "Nhưng tôi lại rất muốn nhìn em a."

Jungkook bĩu môi, "Ừ thì cứ nhìn tôi đi."

Taehyung nheo mắt, "Hửm?"

Jungkook nhướn mi, "Nếu anh muốn đi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thì cứ nhìn tôi đi."

Taehyung nghiêng đầu, "Vậy em không lo à?"

Jungkook cười nhạt, "Tại sao tôi phải lo? Cái mạng này thì được cái tích sự gì cơ chứ."

Taehyung nhíu mày, "Em đừng suy nghĩ tiêu cực như thế."

Jungkook mím môi, "Vả lại, cái mạng này của tôi cũng không thể bị lấy đi bởi cái tai nạn ngu ngốc do anh gây ra đâu. Mạng sống của tôi là do tôi làm chủ cơ mà. Dù ai muốn tôi chết, thì chắc chắc, tôi sẽ không từ thủ đoạn mà gϊếŧ chết người đó!"

Taehyung cười khẩy, "Em không nghĩ đến người đó cũng là người giống em ư?"

Jungkook nhún vai, "Tôi sẽ chờ đợi."

Taehyung lắc đầu cười khổ, "Em bình tĩnh quá nhỉ."

Jungkook cười lạnh, "Tôi đã nói rồi mà, mạng của tôi là do tôi nắm giữ. Kể cả Chúa trời có muốn lấy thì tôi cũng sẽ không thuận theo dễ dàng. Gặp Phật gϊếŧ Phật! Gặp thần gϊếŧ thần! Nói chung là gặp địch là gϊếŧ hết!"

Taehyung cười cười, "Em ngông cuồng quá đấy. Không sợ bị người ta đánh lén sao?"

Jungkook híp mắt nguy hiểm, "Đã làm việc trong Hắc đạo này, anh phải sẵn sàng chấp nhận với mọi nguy hiểm rủi ro sẽ xảy ra với bản thân. Trong mọi tình huống, anh phải bình tĩnh suy nghĩ ra cách phá giải. Cũng tương tự như vậy, nếu bị người khác đánh lén, cùng lắm thì cứ để họ đánh đi, rồi cũng đến một ngày, tôi sẽ quay lại... và đánh lén họ!"

Taehyung hỏi, "Vậy em định đánh lén họ bằng cách nào?"

"Nếu họ đánh tôi mười roi, tôi đánh họ vạn roi. Nếu họ rạch tôi mười phát dao, tôi rạch lại họ vạn phát dao."

Taehyung hứng thú, "Hửm? Em có đủ sức để đánh tới vạn roi không vậy?"

Jungkook cười nguy hiểm, "Thì cứ bắt vào một căn phòng. Hàng ngày cứ đánh đập như vậy... cho đến chết!"

"Em tàn nhẫn quá đấy."

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Cảm ơn anh."

Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc xe cũng đã tới nơi. Taehyung lái xe tới bãi đậu xe rồi bước xuống, nhanh chóng đi sang cánh cửa bên cậu, Taehyung lịch thiệp mở cửa ra, "Em ra đi."

Jungkook đưa hai cái ba cái ba lô cho Taehyung, một cái đựng đồ anh, một cái đựng đồ cậu, còn một cái đựng đồ ăn vặt nên khá nhẹ. Jungkook phủi phủi vụn bánh trên đùi mình rồi bước xuống xe.

Jungkook nhận lấy cái ba lô đựng đồ ăn vặt, lấy một bịch bánh ngọt ra, chậm rãi ăn.

Taehyung vì cầm tới tận hai cái ba lô to đùng nên không tiện thấy đường, tay anh nhẹ nhàng nắm tay cậu.

Jungkook nhíu mày nhìn xuống nhưng cũng không nói gì.

Taehyung thấy vậy, được nước làm tới, anh hạ người xuống, há miệng, "Đút tôi miếng bánh đi."

Jungkook đút một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng Taehyung.

Hai người cứ tình cảm như thế đi tới nơi tập trung.

Trong chốc lát, Jungkook và Taehyung đều rung động bởi hành động của đối phương.