Chương 50

Trường BigHit.

Trong lớp học, Jungkook im lặng chép bài nhưng một câu một chữ từ giáo viên trên bảng cũng không nghe được.

Bây giờ là tiết của Nam Joon nên Jungkook rất là không có hứng thú, cậu viết bài cũng chủ yếu là để đỡ ngồi rãnh rỗi.

Jimin thì rất chăm ngoan ngồi học, dáng ngồi thẳng lưng chuẩn học sinh gương mẫu, bởi vì Nam Joon là ba của nó cơ mà nên nó sợ Nam Joon cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.

Yoongi nhìn lên bảng, nhưng lâu lâu lại ghé mắt sang nhìn Jungkook, ánh mắt xẹt qua tia đố kị nhưng nhanh chóng biến mất.

Jungkook cảm nhận được ánh mắt ấy của Yoongi thì chỉ nhếch môi cười khinh.

Hết tiết học, Nam Joon thông báo, "Thứ bảy và chủ nhật tuần tới lớp chúng ta và một lớp khác sẽ đi cắm trại và leo núi."

Jimin giơ tay, "Thầy thầy, nếu chỉ có hai lớp thì không lẽ tiền là do các gia tộc ở đây góp tiền ạ?"

Nam Joon gật đầu, "Đúng vậy, chuyện này thầy đã nói với bố mẹ các em rồi nên đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc."

Một nữ sinh tò mò, "Thêm lớp khác nữa là lớp nào vậy thầy?"

Nam Joon đáp, "Là lớp của thằng cháu Taehyung của thầy."

Mấy đứa con gái trong lớp liền vui vẻ hò hét. Nam Joon tự dưng lại kêu một mình Jungkook ra phòng giáo viên nói chuyện.

Đến nơi, Jungkook ngồi xuống ghế, hỏi, "Thầy muốn nói gì sao?"

Nam Joon nhíu mày, "Jungkook, cậu đã gϊếŧ hai ả kia đúng không?"

Jungkook nghiêng đầu, dáng vẻ vô tội, "Hửm? Tôi? Tôi gϊếŧ ai?"

Nam Joon thở hắt một hơi, "Đừng có giả vờ! Cách gϊếŧ người đó cũng chỉ có duy nhất một mình cậu mới dám làm thôi."

Jungkook thôi giả ngốc, cười lạnh, "Hai ả đó đáng chết!"

Nam Joon nheo mắt, "Cậu đã khiến cho ta mệt mỏi mấy ngày nay đấy."

Jungkook hỏi, "Tôi làm gì mà khiến thầy phải mệt mỏi a?"

Nam Joon ngồi xuống ghế, nói, "Tất nhiên là phải giấu xác của đám rác thải kia rồi, đã vậy còn phải che giấu đi dấu vết của cậu trên hiện trường nữa chứ."

Jungkook châm biếm, "Tôi mà cũng có tư cách làm cho thầy Kim đây phải giúp che giấu dấu vết phạm tội a."

Nam Joon không quan tâm tới ý nghĩa câu nói của Jungkook, chỉ bĩu môi, "Cậu là át chủ bài của Demon mà, mất cậu thì Demon phải làm sao?"

Nói đến Demon, nụ cười trên môi Jungkook càng thêm trào phúng, "Thầy biết đúng không?"

Nam Joon chớp mắt khó hiểu, "Biết cái gì?"

Jungkook híp mắt đầy nguy hiểm, "Demon gϊếŧ ông nội tôi, cũng chính là lão gia của Jeon gia!"

Nam Joon gật gù, "Chuyện đó hả? Tất nhiên ta biết, ta là người đứng đầu Demon mà."

Jungkook cười nguy hiểm, "Ai?"

Nam Joon đùa dai, "Ai? Sao ta biết được."

Jungkook lạnh lẽo, "Đừng giỡn mặt!"

Nam Joon bĩu môi, "Trong Demon, có một đám người được cái thằng bé nào đấy ra lệnh gϊếŧ đi ông nội cậu đó."

Jungkook cười nhạt, "Cái thằng bé mà thầy nói là ai?"

Nam Joon nghiêng đầu cố nhớ, "Là Y... Yoon... Yoongi, đúng rồi, là Yoongi!"

Jungkook vẫn bình thản, cậu đã biết đó là Yoongi mà, "Vậy Yoongi ra lệnh cho ai?"

"Cũng chỉ là một đám tệp riu thôi. Ta gϊếŧ rồi."

Nam Joon nói ra chuyện gϊếŧ người cũng y như cách Jungkook nói, thản nhiên đến đáng sợ.

Jungkook gật đầu hài lòng, "Vậy cũng tốt."

Nam Joon hỏi, "Cậu định làm gì thằng bé Yoongi đó? Nó là con cưng của Min gia đấy, thậm chí còn là học sinh của lớp ta."

Jungkook cười khẩy, "Thế lực sau lưng tôi vẫn có Demon, ai mà tìm ra được thì tôi sẽ nói là thầy thôi."

Nam Joon bất mãn, "Cậu suốt ngày cứ giao việc khó cho ta. Thật không có trách nhiệm a."

Jungkook cười to lên như nghe thấy chuyện hài, một lúc sau, cậu nói, "Trách nhiệm trong Hắc đạo này hoàn toàn vô hiệu. Tôi mà có trách nhiệm thì chắc chắn lúc này tôi không hề ở đây, mà có khi bị ở tù chung thân hoặc đã chết rồi."

Nam Joon cười lạnh, "Cậu vẫn là con tốt của ta thôi."

Jungkook nghiêng đầu, nhếch mép, "Thầy của tôi ơi, không có con tốt nào mà cứ phải nghe theo lời thầy đâu. Hãy cẩn trọng đi, sẽ có ngày tôi quay lại cắn chết ông!"

Jungkook và Nam Joon nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt đều toát ra một vẻ hàn khí vô hình nhưng lại cực kì mạnh mẽ. Hai người lúc này, khí thế, hơi thở, ánh mắt đều hoàn toàn giống nhau.

Nam Joon cười lớn, "Cậu không thể vượt qua được tôi đâu. Bởi vì, cậu chỉ mãi mãi là bản sao của tôi!"

Jungkook nghiêng đầu, ngông cuồng nói, "Thầy đợi đi, sẽ có ngày, bản sao này sẽ tự vượt qua thầy... và gϊếŧ chết thầy!"

Khí thế quanh người Jungkook đột nhiên tăng mạnh khắp bội, hơi thở trở nên lạnh thấu xương, ánh mắt màu tím nhạt càng ngày càng sâu như một cái giếng không đáy, chờ đợi có một con mồi rơi vào và gϊếŧ chết con mồi đó.

Nam Joon kinh ngạc rồi nhanh chóng bình tĩnh, cười nhạt.

Đó, không phải là bản sao của Nam Joon, mà là chính Jungkook, chính bản thân cậu.

Khí thế của một vương giả, rất xứng đáng với cái danh 'Người thừa kế Jeon gia'.