Chương 45

Jungkook ngồi trên xe, đồng phục bị dính nguyên mảng máu đỏ, nhìn rất nhếch nhác. Nhưng khuôn mặt cậu lại hoàn toàn bình lặng, vẫn yên tĩnh lạnh nhạt.

Jungkook nhìn xa xăm, ánh mắt như hướng về khoảng không vô định phía ngoài cửa sổ.

Luhan ngồi bên cạnh, nói nhỏ, "Kook, cậu cần phải thay đồ. Bây giờ tuyệt đối không được để ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này."

Jungkook gật đầu không nói.

Sehun lái xe ngồi đằng trước nói, "Cậu không sao chứ?"

"Tớ ổn." Giọng nói của Jungkook khàn đặc sau khi khóc.

Luhan đau lòng, "Lần sau, nếu không muốn thì đừng làm."

Jungkook ngẩng đầu, nhìn Luhan, "Thế tớ phải làm gì? Nếu không thể không làm thì tớ phải làm gì?"

Luhan vỗ nhẹ lưng Jungkook, "Thì cứ nói với bọn tớ. Chúng ta là bạn mà."

Jungkook cười nhạt, dựa đầu vào thành cửa sổ. "Cảm ơn cậu, vì tất cả."

Luhan nói, "Kook, cậu chịu đựng tất cả những nỗi đau một mình mà không nói cho ai biết. Cậu làm như vậy thì có ích gì? Cậu làm như vậy vì điều gì?"

Jungkook cười, "Tớ chỉ muốn lên được cái ngôi vua cao chất ngất đó và đeo lên đầu một chiếc vương miện quyền lực."

Sehun nhíu mày, "Tại sao?"

Jungkook trả lời, "Tớ đơn giản chỉ muốn được mọi người kính trọng, sợ hãi tớ."

"Cậu.... tại sao lại muốn như vậy?"

"Chỉ là niềm kiêu hãnh của tớ thôi."

Jungkook không biết rằng, dù cậu không lên được đến ngôi vua, nhưng vẫn có hàng ngàn người phải kính sợ cậu. Vì vậy, mặc kệ thất bại hay thành công, Jungkook đều thực hiện được niềm kiêu hãnh của bản thân.

Luhan mím môi, "Như vậy... cậu sẽ hi sinh rất nhiều."

Jungkook cười, "Thì sao chứ? Tớ có rất nhiều thứ để hi sinh."

Sehun hỏi, "Ý cậu là sao?"

"Tim, gan, phổi.... kể cả mạng sống này tớ cũng có thể hi sinh."

Luhan kinh ngạc, "Cậu không hi sinh bọn tớ sao?"

Jungkook lắc đầu, "Tớ không muốn. Các cậu là bạn đồng hành của tớ. Mất các cậu, tớ sẽ phải làm gì? Bất quá, dù tớ có chết trước thì hai người còn có nhau. Chứ Sehun hay Luhan mà mất thì đối phương sẽ đau lòng lắm."

Sehun xúc động đến muốn khóc, "Kook, cậu quả là bạn thân của tớ. Tớ thương cậu quá a~"

Sehun kìm lòng không quay lại mà ôm chầm Jungkook, Luhan đe dọa, "Anh lo lái xe cẩn thận đi."

Đến khi về biệt thự, Jungkook lên phòng rồi khoá cửa, cậu cởi đồ rồi vào thẳng phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Jungkook mặc một bộ đồ thoải mái rồi xuống lầu.

Luhan chỉ vào bàn ăn, "Cậu xuống đây ăn đi."

Sehun ngồi trên ghế cầm chén cơm ăn ngon lành, "Em yêu nấu ngon quá a."

Luhan đánh yêu Sehun, "Anh thật là! Có Jungkook ở đây kia mà."

Jungkook cười một cái rồi ngồi xuống bàn ăn.

Bữa ăn kết thúc sau mấy lời nói cực sến của Sehun và mấy tràn đánh yêu của Luhan. Jungkook vì quá quen thuộc nên cũng không để ý.

Jeon gia.

Jungkook chào tạm biệt Sehun và Luhan rồi bước vào cổng lớn.

Hage ôm chầm lấy cậu, "Anh hai, anh về thật lâu."

Jungkook cười nhạt, vỗ vỗ lưng Hage, "Anh xin lỗi."

SeungRi đi ra, nhẹ giọng trách nhưng lại không hề có vẻ trách cậu, "Con lần sau về sớm một chút. Bọn ta ngồi đợi con nguyên cả buổi chiều."

Jungkook nói, "Con xin lỗi."

Jungkook đi vào nhà, liền thấy Jimin, Yoongi, Ho Seok và Taehyung vẻ mặt có chút cực vui vẻ ngồi trên ghế sofa.

Jungkook nhíu mày, "Sao các người lại ở đây?"

Jimin đưa cặp cho cậu, "Bọn tớ mang cặp của cậu về a."

Jungkook nhận lấy cặp, "Cảm ơn."

Jiyong từ phòng bếp đi ra, tay cầm một ly cafe rồi uống, "Bây giờ được chín giờ tối rồi, con về trễ quá đấy."

Seungri nhíu mày, "Anh uống cafe vào giờ này làm gì?"

Jiyong nói, "Tất nhiên là để thức đêm cùng em a."

Nói xong, Jiyong liền ẵm SeungRi lên phòng.

Jungkook kêu Hage và Tae về phòng, rồi ngồi lên ghế, "Xong việc rồi, về đi."

Jimin ấp úng nói, "Tớ... cậu có thể... đi tới... Kim gia.... để..."

Jimin nói quá lâu, Jungkook mất kiên nhẫn, "Cậu nói nhanh lên."

Ho Seok tiếp lời Jimin, "Tám giờ tối ngày mai em có thể tới Kim gia để chúc mừng sinh nhật Jimin không?"

Jungkook gật đầu, "Được. Xong chưa?"

Taehyung bĩu môi, "Tôi vẫn còn muốn ở đây."

Jungkook nhướn mày, "Anh ra phòng cho khách ngủ đi."

Taehyung chớp mắt mấy cái, "Không được ngủ cùng em à?"

"Tuyệt đối không!"

Jimin giơ tay, "Vậy thì tớ cũng ngủ ở đây luôn nhé?"

Ho Seok, Yoongi cũng đồng ý, "Tớ cũng vậy."

Jungkook gật đầu, "Cũng được. Mọi người ra phòng dành cho khách ngủ đi."

Taehyung đòi hỏi quá dai đẳng, Jungkook đành cho Taehyung nằm dưới sàn trong phòng mình.

Yoongi căm hận nhìn bọn họ vui vẻ (Đúng hơn cũng chỉ có mình Taetae vui).

Tại sao? Tại sao Jungkook luôn có được tất cả? Y không phục! Y không cam tâm!