Thành thật xin lỗi nhưng fic này Au sẽ không nhận tem đâu nha.
~.~.~.~.~.~.~
Jungkook nằm lên giường, nhớ lại chuyện hôm qua, nước mắt dù muốn rơi nhưng cậu dứt khoát nuốt lại vào lòng. Rốt cuộc tại sao anh lại chia tay với cậu? Chẳng phải hai người rất hạnh phúc sao?
Nhớ lại câu nói của bố mẹ mình. Trưởng thành? Cậu đã trưởng thành? Haizzz, nếu là trước kia, trưởng thành đối với cậu là một ước mơ, ai mà nói cậu đã trưởng thành thì Jungkook liền vui ra mặt, thậm chí còn có thể đi khắp nơi nói với mọi người cậu đã trưởng thành. Vậy mà bây giờ khi nghe tới hai chữ "trưởng thành" cậu lại chẳng thấy vui chút nào.
Mẹ đã từng nói với cậu,"Sự trưởng thành là một quá trình thật sự rất dài. Nếu con đã trưởng thành, vui con cười,buồn con cũng cười, đau khổ thì trên môi vẫn nở nụ cười. Nhưng con mà rơi một giọt nước mắt trước mọi người,con sẽ không thể nào trưởng thành. Jungkook à, cái giá của sự trưởng thành rất lớn."
Quả thật, cái giá của sự trưởng thành này quá tàn nhẫn. Cảm giác đang muốn khóc nhưng lại không được rơi nước mắt thật sự quá khó chịu. Jungkook đưa tay sờ lên mặt mình, không có giọt nước mắt nào. Cậu cười, một nụ cười không thể nào tả nỗi, chỉ có thể nói nó là một cười thê lương nhất.
Cậu đau lòng, nhưng lại không khóc, cậu đã trưởng thành rồi sao? Bố mẹ đã nói đúng rồi? Không biết chuyện này cậu nên vui hay nên buồn nữa. Cái gánh nặng của sự trưởng thành này quá lớn. Cậu sao có thể chịu đựng?
Jungkook thở nhẹ, nằm xuống ngủ một mạch tới khi chiều tối. Cậu quả thật đã trưởng thành, nhưng không phải cậu trưởng thành do mình không khóc, mà lại trưởng thành do ý chí mạnh mẻ của bản thân, cậu luôn kiểm soát mình trong mọi tình huống.
Định nghĩa của trưởng thành rất mênh mông. Không ai có thể hiểu rõ sự trưởng thành của một con người. Không khóc không có nghĩa là trưởng thành, khóc trước mọi người thì sao có thể trưởng thành? Chỉ khóc khi ở một mình mới thật sự trưởng thành. Và theo lẽ đương nhiên, đó không phải là tất cả.
~.~.~.~.~.~.~
*Cốc cốc*
Jungkook tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Vọng ra ngoài "Gì?"
"Mời cậu chủ xuống ăn cơm tối."
"Biết rồi."
Jungkook ngồi dậy, đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào gương, khuôn mặt cậu đã tiều tụy đi chút ít. Nhưng vẫn không thể che giấu ánh mắt băng lãnh. Cậu còn không quen với sự thay đổi chớp nhoáng của mình. Jungkook nhìn lên mái tóc màu bạch kim, thật đẹp. Mái tóc của cậu kết hợp với đôi mắt tím nhạt thật tuyệt. Một vẻ đẹp lạnh lẽo.
Thật không ngờ, sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ. Cậu lại thay đổi đến bất ngờ.
Jungkook không nán lại nữa, bước xuống nhà bếp. Mọi người đang nói chuyện rôm rả, nghe tiếng bước chân thì biết ngay cậu đang xuống. Seungri nhìn cậu, thấy cậu đã hoàn toàn khác lạ thì thở dài, bà thật sự luyến tiếc một Jungkook trước kia. Jiyong thấy vợ mình đột nhiên thở dài, cũng ngước nhìn Jungkook, biểu cảm cũng chẳng khác gì Seungri.
Jungkook cười nhạt rồi ngồi xuống bàn ăn. "Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng."
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí im lặng đến khó chịu. Có vẻ lạ lẫm trước sự im lặng này, Seungri mở miệng. " Ngày mai là ngày khai giảng. Con nhớ chuẩn bị bài vở đấy."
"Vâng"
Lại im lặng...
Ăn xong, Jungkook cúi đầu chào bố mẹ mình rồi lên phòng.
"Em đột nhiên cảm thấy bất an quá."
Jiyong nhìn vợ mình. "Bất an?'
"Jungkook vốn không có bạn bè thân thiết gì, từ nhỏ đến lớn hoàn toàn là do Taehyung bảo vệ. Vậy mà hai đứa nó lại như vậy. Em lo Jungkook biết làm sao khi đến lớp? Nếu bị người ta ức hϊếp, em sợ lại tái phát mất. Chúng ta không thể lường trước Jungkook sẽ gϊếŧ bao nhiêu mạng người đâu."
Jiyong thở dài, không nói gì. Jungkook mà bị ức hϊếp, cơn giận của cậu mà đi tới cực điểm, coi chừng cậu sẽ phá tan tất cả, hủy hoại những thứ trong tầm mắt. Vốn Jeon gia có một huyền thoại về đôi mắt bí ẩn, nếu nó mà lại tái phát thì tất cả mọi người đều phải chết.
Và đôi mắt lại vô tình có trong cậu, đôi mắt màu tím nhạt. Đáng nói hơn, mái tóc bạch kim của cậu mà cũng chuyển sang màu đen thì không ai có thể cứu vãn nổi. À không, vẫn có một thứ có thể cứu được, đó là tình yêu đích thật. Đau lòng thay, cậu và Taehyung đã chia tay rồi. Trước kia đều là Taehyung kìm hãm cơn giận dữ của cậu, bây giờ, thật sự không ai có thể biết được điều gì đang chờ đợi phía trước họ.