Chương 30

Ngày thứ năm rồi, chỉ còn lại hai ngày nữa thôi thì Jungkook sẽ phải về Jeon gia. Nhưng điều đáng nói nhất, là cậu vẫn chưa biết sự thật của Hage là gì cả.

Jungkook mím môi suy nghĩ, mày nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn xuống con suối trong trẻo, bên cạnh là Hage cũng im lặng trầm tư.

Tae đứng ngoài cùng, nhìn hai người họ cứ suy nghĩ mà quên mình thì có chút ủy khuất, liền đi tìm chỗ chơi một mình.

Đang yên tĩnh, giọng nói non nớt của Hage vang lên, "Oa~ em muốn tới thành phố quá a!"

Jungkook khựng lại. Thành phố? Đúng rồi.

Jungkook nhếch môi, cậu đã biết tại sao mình lại không thể tìm ra sự thật của Hage rồi, bởi chỉ có gợi ý mới tìm được thôi. Và gợi ý đó tất nhiên sẽ không thể ở trong khu rừng này.

Jungkook đứng dậy, "Bây giờ."

Nghe thấy một câu cộc lốc không đầu đuôi của Jungkook, Hage nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, "Hửm? Anh nói gì a?"

Jungkook xoa nhẹ đầu Hage, kiên nhẫn trả lời cho nhóc hiểu, "Bây giờ... chúng ta có thể đến thành phố rồi."

Hage hai mắt sáng rực lên, kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy, nhưng do đứng quá nhanh nên xém thì mất đà mà ngã xuống suối, hên là Jungkook nhanh nhẹn kéo nhóc lại.

Sau khi bình tĩnh lại, Hage hưng phấn, giọng cao lên, "Thật sao a? Vui quá nha."

Tae nghe tiếng động, cũng từ từ đi tới. Jungkook nói, "Tae, đi chơi với ta nào."

Có vẻ hiểu được câu nói của Jungkook, Tae cũng thích thú mà hú lên vài tiếng.

Hai người một thú đi về nhà, tâm trạng lâng lâng hạnh phúc.

"Sư phụ, cháu về rồi ạ."

Lykke ở trong nhà cười lên, còn chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng rồi, đây không phải là Hage thì còn ai khác nữa chứ.

Jungkook ngồi xuống giường, "Ông nội, cháu định bây giờ sẽ về Jeon gia ạ."

Lykke nheo mắt, "Tại sao?"

Jungkook quyết tâm, "Cháu muốn tìm ra sự thật."

Lykke hiểu được ý cậu, gật gù, "Ta hiểu rồi."

"Cháu cũng sẽ đưa Hage theo ạ."

Lykke nghiêng đầu, "Đưa Hage theo? Để làm gì?"

"Thằng nhóc bây giờ cũng được mười tuổi rồi, cũng là độ tuổi để đi học. Vả lại, cháu muốn Hage phải đối mặt với sự thật này."

Lykke gật đầu liên tục, tán thưởng, "Thông minh lắm."

"Ông nội đi theo luôn nhé?"

Lykke xua tay, "Không được đâu."

"Ông không đi?"

Lykke cười xoà, "Ta dù sao cũng là một ông lão rồi. Sống được còn bao lâu nữa đâu, nửa đời còn lại sống trong khu rừng này cũng được rồi."

Jungkook cười nhẹ, "Vâng, cháu tôn trọng ước muốn của ông."

"Hãy rót cho ta chén trà cuối cùng nào."

Jungkook quỳ một chân trước mặt Lykke, tay phải cầm ly trà, tay trái cầm tách trà, khi trà đã rót xong, Jungkook lắc nhẹ, mùi trà thơm ngát.

Các bước vẫn như thế, nhưng Lykke kêu Jungkook xoa nhẹ ngón cái với ngón trỏ trên miệng tách, Jungkook cũng chậm rãi làm theo.

Lykke ôn tồn bảo, "Ta từng là sư phụ của Kim Chanyeol, cũng chính là ba của Taehyung đấy. Cách pha trà này, cháu hãy thực hiện nó với Chanyeol và Baekhuyn nhé."

Jungkook gật đầu, "Vâng ạ."

Lykke lấy trong cái tủ gần đó ra một hộp quà lớn, đưa trước mặt Jungkook, "Hãy nhận lấy món quà này của ta."

Jungkook cúi đầu rồi nhận lấy, "Cảm ơn ông ạ."

Lykke cười mỉm, "Cháu hãy giữ nó suốt đời nhé, các món quà trong đó đều là của cháu hết."

Jungkook không hấp tấp mà mở hộp quà ra, mà cậu ôm hộp quà vào trong lòng mình. Nhìn Lykke, người ông đáng quý cậu chỉ gặp lần đầu, nhưng không biết sao, ngay tại thời điểm này, lòng cậu lại lưu luyến không muốn rời xa ông.

Người ông lớn lao, đáng quý này đã hi sinh bản thân mình sống ở một nơi hẻo lánh không người và để cho con cháu mình sống tại một nơi đông người đầy sang trọng. Jungkook thật sự rất khâm phục, khâm phục sự tận tình, khâm phục sự nhân hậu, khâm phục tất cả tính cách mà Lykke có.

Đáng lẽ ông sẽ được ở một nơi với gia đình mình, nhưng bây giờ, Lykke chỉ là một ông lão đơn thân sống ở một căn nhà xơ xác không bằng một góc của Jeon gia.

Jungkook xúc động, ôm chầm Lykke, "Cháu sẽ nhớ ông lắm."

Lykke vỗ nhẹ lưng cậu, "Đừng đau lòng. Cháu đừng nhớ đến lão già như ta."

Nghe vậy, Jungkook cười khổ một tiếng, "Ông ơi, cháu sẽ để ông sống tại một nơi ấm cúng hơn chỗ này. Nơi đó sẽ có gia đình của chúng ta. Cháu hứa!"

"Vậy cháu phải thực hiện lời hứa đó nhé."