Chương 17

Thấy Jungkook giễu cợt mình, tất nhiên Jimin sẽ cảm thấy rất khó chịu. Jimin mặt đỏ bừng, nắm chặt tay lại, đùng đùng bước đi.

Jungkook không quan tâm, nhìn lên bầu trời xa xăm ấy.

Bầu trời hôm nay... vẫn đẹp đẽ như ngày nào, nó vẫn xanh biếc trong sáng, gió vẫn nhẹ nhàng thổi qua.

Nhưng, cậu lại cảm thấy, bầu trời đang bất thường lắm, nó... càng ngày càng lạnh đi, gió mạnh lên, bầu trời tối sầm lại trong chốc lát, nhìn giống như đang chuẩn bị có một cơn mưa ầm tới.

Jungkook nhếch miệng, một cơn mưa xui xẻo.

Thấy mưa rơi xuống từng giọt, Jungkook vẫn đứng im ngẩng đầu đối diện với từng giọt, Jungkook nhắm mắt lại, khuôn mặt thỏa mãn như đang hưởng thụ cơn mưa này.

Từng giọt nước trong suốt vô tình rơi xuống da mặt Jungkook, khiến da cậu lạnh lên, cảm giác đau đớn tràn lên, cơ thể cậu tê cứng.

Đột nhiên, Jungkook như nhớ ra điều gì đó, mở to mắt ra, gấp gáp chạy xuống lớp học.

Đi đến lớp cậu, phải chạy qua lớp của Ho Seok và Taehyung. Ho Seok và Taehyung thấy cậu một thân ướt đẫm chạy nhanh như vậy thì lo lắng, cũng đi theo sau Jungkook.

Jungkook đi vào lớp, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc xen lẫn lo lắng của mọi người xung quanh, Jungkook mở cặp mình ra, lục tung cái cặp ra.

Yoongi, Jimin, Ho Seok và Taehyung khó hiểu, cũng tới chỗ cậu.

Yoongi hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Jungkook im lặng không trả lời, giọt mưa còn vơi trên tóc cũng rơi xuống khắp nơi, quần áo do ướt nên càng bó sát vào người hơn, khuôn mặt cũng tái lại do lạnh.

Cuối cùng cũng tìm ra cái điện thoại, Jungkook bật lên rồi gọi cho ai đó, cậu khẩn trương đến nỗi không quan tâm mọi người còn đang đứng trước mặt mình.

Jungkook nói, "BigHit."

Có vẻ bên kia nói cái gì đó khiến Jungkook nhíu mày lại không hài lòng, "Rồi rồi."

Jungkook tắt máy, cầm cặp chạy xuống trường, mấy người kia thấy kì lạ, tất nhiên cũng chạy theo.

Khi đã bắt kịp cậu, Ho Seok hỏi, "Em sao thế?"

"Anh có xe không?"

Ho Seok nói, "A... có chứ. Nhưng mà là mô tô đấy, rất nặng."

"Mặc kệ! Đưa tôi chìa khoá."

Taehyung ngạc nhiên, "Làm gì?"

"Nhanh lên!"

Taehyung lấy chìa khoá xe của Ho Seok, "Em hãy nói lí do."

Jungkook mất kiên nhẫn, "Đừng khiến tôi tức điên lên!"

Taehyung biết ngay chuyện này không hề ổn, chạy đi lấy xe của Ho Seok.

Vài phút sau, anh lái xe tới trước mặt Jungkook, "Lên đi, tôi chở."

Jungkook có chút chần chừ, nhưng cũng ngồi lên xe. Hai người rời đi, Ho Seok, Yoongi và Jimin thì đứng ngơ ra đó, có vẻ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt.

Jimin nói, " Hai người ấy thật giống như người điên. Trời mưa tầm tã vậy mà còn đi xe mô tô nữa chứ!"

Ho Seok và Jimin nhìn nhau rồi nhún vai. Không ai để ý, khuôn mặt Yoongi đang tối sầm lại rõ vẻ hận ý.

~.~.~.~.~.~.~

Taehyung lái xe rất tốt, trời mưa khiến đường đi rất trơn nhưng Taehyung vẫn không hề đi loạn choạng, thậm chí còn đi nguyên đường thẳng với tốc độ khủng khϊếp.

Jungkook ôm Taehyung đằng trước, "Về Jeon gia."

Hai người đi tới Jeon gia, Jungkook đi vào, chạy tới chạy lui cũng không thấy SeungRi đâu, mà chỉ thấy Jiyong đang tuyệt vọng ngồi trên ghế.

Taehyung hỏi, "Sao thế ạ? Bác SeungRi đâu rồi?"

Jiyong ôm đầu, "Bị bang X bắt đi rồi."

Jungkook khựng lại, không nể tình bước tới nắm lấy cổ áo kéo Jiyong lên, "Tại sao? Ba không cứu mẹ?"

Jiyong vẫn im lặng. Jungkook nói tiếp, "Bắt khi nào?"

"Mới nãy thôi."

Jungkook nheo mắt, "Lấy cái gì của bọn nó?"

"Hả?"

Jungkook gầm lên, "MẤY NGƯỜI LẤY CÁI GÌ CỦA BỌN NÓ?"

Jiyong giật mình, lần đầu tiên ông thấy Jungkook tức giận đến thế, "Lấy... con chip..."

"Để ở đâu?"

Jiyong đưa cho Jungkook một con chip rất nhỏ, nhưng con chip này là báu vật mà tất cả Hắc đạo đều muốn.

"Mấy người điên à? Con chip này là các người lấy từ Demon!"

Jiyong kinh hãi, "T.. tại sao con biết?"

"Mấy người điên hết rồi!"

Jungkook ngồi lên xe, không biết từ khi nào đã lấy được chìa khoá mà lái đi với tốc độ tối đa, còn nhanh hơn cả Taehyung hồi nãy.

Taehyung định chạy theo, nhưng Jiyong lại ngất đi, Taehyung đành phải gọi bác sĩ tới. Một lúc sau, cả ba mẹ Taehyung, Ho Seok, Yoongi, Jimin và bác Yu cũng tới.