Chương 15

Ngày hôm sau, trường BigHit vẫn rộn ràng như ngày nào, vì trường vốn dành cho quý tộc nên nơi nào cũng được trang trí một cách sang trọng, nói đến bình hoa thì đã lên đến một triệu won rồi.

Trước cổng trường, hàng chục xe hơi xa xỉ đậu ngay đó, nhưng ngay chính diện, lại có một cái xe nổi bật nhất. Jungkook từ trên xe đi xuống, vì đang đứng đối ngược với ánh nắng, nên khuôn mặt của Jungkook càng thêm huyền ảo mà bật sáng lên.

Bọn học sinh ồ to một tiếng, tự động đứng ra hai bên, là do họ đang sợ Jungkook, sát khí của Jungkook tỏa ra quá mãnh liệt khiến ai cũng phải né tránh.

Jungkook khoan thai bước vào, đang đi, Jimin từ đâu chạy tới ôm cổ cậu, "Cậu tới sớm vậy? Xuống căn tin với tớ không?"

Jungkook lạnh nhạt gật đầu, lên lớp cất cặp rồi xuống căn tin cùng Jimin.

Vì giờ còn khá sớm nên trong căn tin không đến nỗi đông người, Jungkook cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng mới khi liếc mắt, Jungkook nheo mắt có chút khó chịu, Taehyung, Ho Seok và Yoongi đều ở đây.

Ho Seok thì cậu cũng chẳng có bài xích mấy, do anh ấy từng là người anh của Jungkook mà. Còn Taehyung và Yoongi đều là người Jungkook không muốn gặp nhất, ai mà thích gặp một lần người yêu cũ và hôn thê của người yêu cũ bao giờ.

Mặc dù vậy, Jungkook cũng chẳng tỏ ra biểu cảm gì, Jimin ngây thơ tất nhiên không biết được, Jimin kéo cậu tới chỗ ba người kia.

Ngồi xuống, Jimin hỏi, "Jungkook, cậu muốn ăn gì không? Để tớ lấy cho!"

"Cà phê."

Ho Seok nói, "Sáng mà uống cà phê thì không tốt cho sức khỏe đâu."

Đúng vậy, vả lại Jungkook cũng chưa ăn sáng, nếu mà uống cà phê thì cũng sẽ bị đau dạ dày.

Jungkook nghĩ lại, nói, "Trà."

Yoongi cũng nói, "Càng không, uống trà vào buổi sáng quả thật ấm bụng, nhưng lỡ như cậu chưa ăn sáng mà lại uống trà thì không tốt tí nào."

Jungkook nhíu mày. Taehyung đột nhiên đứng lên, mọi người nhìn anh. Taehyung nói, "Để tôi đi lấy đồ ăn." Nói xong, Taehyung không đợi mọi người nói gì liền bước chân rời đi.

Mười phút sau, Taehyung quay lại với hai tay đầy ắp thức ăn. Taehyung để thức ăn xuống, còn đưa cho Jungkook một dĩa cơm, "Ăn đi."

Jungkook cũng chẳng ngại ngùng gì, cũng ăn cơm. Ho Seok, Jimin và Yoongi bất ngờ.

Ho Seok thì đã biết hai người chia tay rồi mà, tại sao giờ lại có vẻ thân thiết đến thế? Còn Jimin và Yoongi tất nhiên không biết quan hệ của Jungkook và Taehyung là gì nên giờ thấy cảnh tượng lạ mắt này cũng không tránh được kinh ngạc.

Nói là hoang mang nhưng chẳng ai dám hỏi, cũng ăn cơm.

Đang ngồi ăn, bọn học sinh bỗng dưng bàn tán rầm rì. Năm người cũng giương mắt lên nhìn ngay cửa căn tin.

Hyuna hôm qua bị cậu đá đến nỗi gãy hết hai xương sườn, mặt của cô ta cũng bị bầm tím không ít. Nhưng điều khó hiểu nhất là, đáng lẽ Hyuna chỉ bị thương ở ngay hông thôi chứ, vậy mà bây giờ cô ta lại bị băng bó đầy người, chỗ nào cũng có một vết băng trắng phủ đầy.

Thấy Jungkook, Hyuna có vẻ khϊếp sợ, liền né ánh mắt Jungkook mà quay lưng đi lên lớp.

Jimin tò mò, "Không biết tại sao ả ta lại bị thương nặng vậy? Nhìn nhiều vết thương vật chắc cũng bị nhiều người đánh lắm ha?"

Đáp lại Jimin, chỉ là vẻ kinh sợ của Ho Seok, Yoongi còn Taehyung thì chẳng có biểu cảm gì cả, nhưng nó có vẻ bất ngờ nhỏ nhoi.

Jimin hỏi, "Sao thế?"

Mọi người rõ ràng đang đặt ánh mắt lên Jungkook, Jimin cũng quay sang nhìn, vẻ mặt kinh sợ còn hơn hai người kia.

Jungkook bây giờ vẫn tĩnh lặng như hôm nào, sát khí vẫn lan tỏa không có gì bất thường. Nhưng khuôn mặt cậu lại tối sầm đi, ai cũng biết rõ, đó không phải là do Jungkook tức giận, mà là đang hứng thú đến điên người. Khoé môi Jungkook nhếch lên tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp.

Nụ cười này.. phải nói là lạnh còn hơn băng, nó cũng không kém phần âm u ác độc, như Sa Tăng thống trị cả Địa Ngục.