Chương 14

Câu nói của Jungkook khiến ba người khϊếp sợ, không tin được nhìn Jungkook. Còn Jungkook thì nhởn nhơ ngồi trên ghế, khoé miệng nhếch lên rất thoải mái, "Sao? Còn dám nói thân phận của tôi ra không?"

Ba người mím môi, không trả lời cậu. Jungkook cũng không lấy vậy mà mất hứng, khoé miệng còn nhếch cao, rõ ràng là đang cười, nhưng lại không phải là cười, bởi, ánh mắt của cậu thậm chí còn không có chút vui vẻ nào.

Taehyung hỏi, "Em đã tham gia vào Demon từ khi nào?"

"Hm...." Jungkook ra vẻ trầm tư, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Có lẽ là vào ba năm trước."

"Có lẽ?"

"A... tôi cũng không nhớ. Do thời kì huấn luyện khắc nghiệt lắm, tôi còn không có thời gian để suy nghĩ đến việc ăn uống ngủ nghỉ gì luôn."

Ho Seok hỏi, "Ba mẹ em không biết?"

Jungkook cười khẩy, khinh bỉ, "Ba mẹ? Chính là họ đưa tôi đến Demon đấy."

Ba người đồng thanh, "Hả?"

"Không cần làm quá như vậy."

Yoongi nói, "Cậu nói rõ ra nào."

Jungkook nhìn về phía Taehyung, "Ba năm trước, anh có nhớ chuyện tôi phải đi du học không?"

Taehyung gật gật đầu. Jungkook nói tiếp, "Chính thời điểm đó, Jeon gia đột nhiên lâm vào khó khăn, ba mẹ tôi phải đi trả nợ, đã vậy lâu lâu còn bị chủ nợ tới nhà đập phá."

Ho Seok nghi vấn, "Nếu có chuyện như thế thì tại sao Jeon gia vẫn bình yên?"

"Để tôi nói xong đã. Lúc đó, có một người tới nhà, nói với ba mẹ tôi là nếu để tôi tham gia vào Demon của ông ta thì ông ta sẽ giúp Jeon gia trở về như ban đầu."

Ba người im lặng, có vẻ đã bị thu hút bởi câu chuyện. Jungkook nói tiếp, "Tôi còn tưởng ba mẹ tôi sẽ từ chối, nhưng sống trên đời ai biết được chữ 'ngờ', bọn họ đồng ý răm rắp, và từ đó tin tức xấu về Jeon gia cũng biến mất."

Taehyung gật gù, "Đổi lại việc trở lại của Jeon gia là em phải đánh mất ba năm để sống trong trại huấn luyện đó."

"Đúng vậy!"

Yoongi hỏi, "Nó khắc nghiệt như thế nào? Thời kì huấn luyện á."

Jungkook cười một tiếng, "Trong Demon, sát thủ được chia theo đẳng cấp, mạnh nhất là S, và yếu nhất là F. Buổi sáng, sát thủ S sẽ đấu với sát thủ F, đứa nào thua, gϊếŧ! Ban đêm, phải đi thực hiện nhiệm vụ gắt gao. Nhưng ít ra, bọn tôi cũng chẳng bị bốc lột."

"Vậy cậu thuộc đẳng cấp gì?"

"Tất nhiên là S."

Taehyung hỏi, "Ai... là người đưa em đến Demon?"

"Chính là chú của anh..." Ánh mắt Jungkook tối sầm lại, gằn từng chữ, "Kim.Nam.Joon!"

~.~.~.~.~.~.~

Tối hôm đó, Taehyung lẳng lặng nằm trên giường (Nam chính lên ngôi), không ngừng suy nghĩ về câu nói của cậu mới nãy.

Bác Kim là người đưa cậu đến với Demon? Thật sự là vậy? Chẳng phải bác Kim chỉ là hiệu trưởng của BigHit thôi sao? Tại sao có thể liên quan đến Demon?

Đã vậy, tại sao ba mẹ Jungkook lại có thể dễ dàng đồng ý cho Jungkook đến Demon? Chẳng phải họ là người biết rõ Demon là ai sao? Tại sao lại để Jungkook lâm vào nguy hiểm như thế?

Nhưng điều tồi tệ nhất, chính là Taehyung không biết chuyện đó, anh lại không biết chuyện đó xảy ra với cậu! Phải nói sao nhỉ? Đáng thất vọng chăng?

Đang nằm suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên khiến Taehyung quay về hiện tại, "Ai?"

"Là tao, Ho Seok đấy."

Taehyung bước tới mở cửa ra, Ho Seok đi vào phòng, ngồi lên ghế đối diện giường Taehyung, "Mày đang suy nghĩ về câu nói của Jungkook?"

Taehyung gật đầu ậm ừ, "Tao không nghĩ đó là do bác Kim làm. Dù sao bác ấy cũng là ba của Jimin, bác ấy lại rất tốt bụng, không thể liên quan đến Demon được."

Ho Seok nói, "Tao cũng nghĩ giống mày. Nhưng mày có phải cũng thấy phản ửng của Jungkook khi nói đến tên của bác Kim không?"

Taehyung gật đầu, "Nó có vẻ hận thù..."

Ho Seok nói thêm vế sau, "Và biết ơn."

Taehyung nghi vấn, "Tại sao em ấy lại biết ơn bác Kim? Đáng lẽ em ấy nên hận bác ấy mới đúng chứ. Không lẽ giữa hai người họ có gì đó?"

Hai người im lặng, một lúc lâu sau, Ho Seok chuyển đề tài, "Mày còn có cảm giác với Jungkook?"

Taehyung do dự, "Tao không biết..."

"Mày còn yêu Jungkook đúng chứ?"

Taehyung gật đầu không nói.

"Nhưng việc làm của Jungkook bây giờ... em ấy không hề có ý định trả thù mày đâu."

Taehyung nói, "Tao biết chứ. Vậy em ấy đang định làm gì?"