Chương 10

Lúc mới thấy Jungkook được Taehyung đưa ra, mọi người cũng kinh ngạc khi thấy những vết thương nặng nề cậu gây ra cho bản thân.

Vì mặc áo đen nên không dễ thấy máu cậu chảy ra, nhưng trên tay lẫn trên chân Jungkook đều rướm máu với những mảnh thủy tinh nhỏ rất sắc. Khuôn mặt Jungkook tái đi do mất máu, cơ mà nó vẫn không thể che dấu vẻ hoảng loạn tột cùng của cậu. Một sự hoảng loạn khiến người ta dao động.

Một lúc lâu sau, bác Yu - bác sĩ tư của Jeon gia cũng tham gia vào cuộc phẫu thuật. Bác Yu thấy cậu nằm trên giường cũng trách móc mọi người vài câu, "Thiệt tình! Nhóc Jeon rất dễ bị kích động mà. Các người làm gì mà khiến nó tàn tạ như thế chứ."

SeungRi mím môi im lặng. Vì đó đều là do bà gây ra. Jiyong bên cạnh thấy như vậy thì biết ngay SeungRi đang trách bản thân, an ủi, "Em đừng tự trách mình. Đó không phải là lỗi của em."

SeungRi đau lòng, khóc nức nở. Baekhuyn thấy vậy cũng chạy sang an ủi.

Taehyung nắm chặt bàn tay lại, trong lòng bàn tay anh, là một cái nhẫn đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nhưng nó là món quà anh từng tặng cho cậu, Jungkook còn lưu luyến anh chăng?

3 tiếng sau, một thời gian không phải ngắn cũng chẳng dài, nhưng đối với mọi người ở đây lại như hàng ngàn thế kỉ. Bác Yu đi ra, theo sau là các bác sĩ và y tá đưa cậu về phòng. SeungRi lập tức nói, "Jungkook có sao không?"

Bác Yu nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Mọi người thấy bất an, lo lắng nhìn bác.

"Jungkook đã gặp chuyện gì sao?"

Jiyong nói, "Ách... hai đứa nhỏ chia tay ạ."

Bác Yu nhìn Taehyung, "Có chuyện lớn rồi."

"Vâng?"

"Lời nguyền của Jeon gia quá mạnh mẽ, ta sợ nó sẽ khiến Jungkook làm hại mình... và mọi người xung quanh."

Mọi người mím môi, SeungRi bật khóc. Bác Yu nói tiếp, "Sau khi tỉnh dậy, ta nghĩ Jungkook sẽ bị trầm cảm một thời gian."

Baekhuyn kinh ngạc, "Trầm cảm? Trong bao lâu?"

"1 tháng, 1 năm, hoặc cả đời."

"Gì cơ?"

Bác Yu thở dài, "Jungkook khi thấy các người chắc chắn sẽ kích động, khiến lời nguyền lại bắt đầu. Ta nghĩ các ngươi nên lựa chọn một người.. không có khả năng khiến cho Jungkook nhớ đến hoặc hận vào phòng để nói với Jungkook vài câu đi."

Mọi người im lặng, bác Yu nói, "Thật sự, ta rất tiếc. Nhưng chuyện này ngoài khả năng của ta. Bệnh của Jungkook rất nặng, các vết thương đã gây ảnh hưởng không ít đến nhóc ấy." Rồi rời đi.

3 ngày sau, Jungkook tỉnh dậy, mọi người vui mừng kêu bác Yu tới. Sau khi khám xong cho cậu, bác Yu nói, "Tình huống tệ nhất... nhóc Jeon... đã không còn là nhóc Jeon."

Jungkook mơ hồ nhìn ra gương, dáng vẻ rất yên bình, mặc dù tất cả đều ở ngay trước mặt cậu, nhưng cậu lại chẳng kích động chút nào, đây đâu phải là phản ứng của người bị trầm cảm.

Jungkook cười lạnh, đứng dậy, thẳng thừng lấy mấy sợi dây ra, mặc kệ cơn đau đớn trong người mà bước ra ngoài. Mọi người không thích ứng được trước tâm trạng thay đổi quá nhanh của Jungkook.

Đứng ngay hành lang bệnh viện, Jungkook lấy một điếu thuốc trong túi, chậm rãi hút. Cậu nhặt được điếu này trong phòng bệnh, lúc ra ngoài vô tình thấy được nó nên lấy luôn.

Mọi người đi theo cậu, thấy Jungkook hút thuốc thì kinh ngạc. Ho Seok hỏi, "Em biết hút thuốc?"

Jungkook thản nhiên, khuôn mặt cậu dần biến mất sau làn khói dày đặc, giọng cậu thật sự rất bình tĩnh, không hề có chút kích động nào khiến cho mọi người hoang mang.

"Thuốc lá... một liều thuốc an thần tốt nhất. Khi căng thẳng... hút vài điếu thì có thể giúp chúng ta bình tĩnh lại. Khi buồn... hút vài điếu có thể giúp chúng ta vui lên. Khi mệt mỏi... hút vài điếu có thể giúp chúng ta có sức sống hơn."

Jungkook như đang giải thích cho họ hiểu, giọng cậu bằng phẳng, không hề có ý trách móc ai.

SeungRi nhíu mày, bây giờ mới hiểu rõ ý của bác Yu. Jungkook không còn là Jungkook nữa. Cậu hoàn toàn trở thành một người khác.

Một con người chưa từng uống rượu... mà lại biết rõ ràng các loại rượu mạnh.

Một con người chưa từng thấy thuốc lá... mà lại có thể hút được nó mà không hề ho khan.

Một con người luôn luôn vui vẻ... mà lại có thể trầm lặng đến mức trầm lặng đến thế.

Một con người luôn luôn lạc quan... mà lại có thể tiêu cực đến lạ thường.

Jungkook... rõ ràng không còn là mình nữa! Vậy bây giờ cậu là ai?