Chương 9

Chỉ có Jimin là nói nhiều nhất, mấy người còn lại lâu lâu chèn thêm vài câu. Jungkook hoàn toàn im lặng, có ai hỏi gì thì gật đầu hay lắc đầu cho có.

Jimin hớn hở quay sang nói với Jungkook. "Jungkook này, cậu cảm thấy sao?"

"Nhàm chán."

Vì đây là bar gay mà Jungkook có sắc đẹp phi giới tính nhất nên là trung tâm của sự chú ý. Jungkook đang rất khó chịu a.

Yoongi nói. "Cậu quen với Taehyung sao?"

Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt ẩn ý. "Đúng."

Taehyung nhíu mày. Ánh mắt cậu rõ ràng đang khıêυ khí©h anh.

"Vậy cậu là gì của Taehyung?"

Ho Seok im lặng, như muốn nghe câu trả lời từ cậu. Ho Seok chưa tin được là cậu đã thay đổi đâu.

Jungkook nhếch mép, khuôn mặt cậu càng hấp dẫn mê người. "Tình nhân cũ."

"Hả?"

Jungkook nhún vai, ngồi dựa xuống ghế, nhấm nháp vài ngụm rượu.

Mọi người nhạc nhiên trước cách nói của cậu. Gì cơ? Tình nhân cũ? Cậu mặt dày tới nổi nói mình như thế luôn sao?

~.~.~.~.~.~.~

Jungkook về nhà, thấy SeungRi đã ngồi trên ghế sofa. "Con vô đây đi."

Jungkook ngồi đối diện SeungRi. "Có chuyện?"

SeungRi thở dài, ánh mắt đầy lo âu. "Con đã hết yêu Taehyung chưa?"

"Rồi."

"Vậy...con tại sao lại nhìn Taehyung bằng ánh mắt đó?"

"Ánh mắt đó?"

"Một sự lưu luyến."

Jungkook cười nhạt. "Không có đâu."

SeungRi nhíu mày. "Sao có thể không? Con còn yêu Taehyung."

"Đó chỉ là diễn thôi."

SeungRi mở to mắt nhìn Jungkook. "Gì cơ? Chỉ là diễn?"

Jungkook nhún vai, cười khẩy. "Mẹ vẫn quá ngây thơ rồi."

"...Con muốn gì ở Taehyung vậy?"

Jungkook cười độc đoán, khiến người ta phải rét run. "Khiến anh ta phải hối hận!"

"Hối hận gì?"

"Hối hận khi rời xa con. Con phải khiến anh ta cảm thấy tội lỗi khi rời xa con. Cả quá khứ, hiện tại và tương lai!"

SeungRi đứng dậy. "Con sao vậy Jungkook?"

"Anh ta đã khiến con thay đổi tất cả. Con không cam tâm!" Ánh mắt Jungkook trở nên mãnh liệt đến dọa người.

SeungRi tát mạnh vào má cậu. "Con không phải là Jungkook!"

Jiyong nghe thấy tiếng thì nhanh chóng chạy xuống dưới. Thấy cậu ngã xuống đất thì tới đỡ cậu ngồi dậy.

Jungkook đẩy Jiyong đi, nhìn SeungRi, khuôn mặt đỏ ửng hiện rõ dấu vết 5 ngón tay. Jungkook cười nhạt. "Thế... Jungkook trước kia như thế nào?"

Jiyong đứng lên, khó hiểu nhìn hai người. "Có chuyện gì thế?"

SeungRi nói. "Anh trật tự đi." Xong quay qua nhìn Jungkook. "Jungkook trước kia rất thiện lương, luôn giúp đỡ người khác không bao giờ nghĩ đến những việc làm hại người xấu xa đó!"

"Ha... thật sự như vậy?"

SeungRi khó hiểu. "Hả?"

"Thật sự chỉ có vậy thôi sao?"

"...Chỉ có vậy."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt SeungRi, ánh mắt cậu tạo thành một lốc xoáy sâu khiến SeungRi khϊếp sợ.

"Mẹ tát con chỉ vì cái vấn đề vô lý đó?"

SeungRi im lặng không nói gì. Jungkook nói tiếp. "Nếu mà con lương thiện thì có tốt đẹp gì không? Có khiến người ta sống tốt lại với con không?"

Jiyong nói. "Jungkook à, con đừng nên cãi mẹ con."

"Đừng cãi? Con mà không cãi thì ai sẽ hiểu được sự thật đây? Chẳng lẽ con phải im lặng chịu uất ức suốt đời sao?"

Jiyong á khẩu không nói được gì.

SeungRi chậm rãi nói. "Con tha cho Kim gia đi."

"Tại sao?"

"Con không thấy việc làm của mình có bao nhiêu ác độc sao?"

"Ác độc? Trong cuộc chiến này, con tự tạo ra nó! Con có quyền ác độc để khiến nó trở nên thú vị chứ."

"Chết tiệt! Con hãy trở lại thành Jungkook trước kia cho mẹ!"

Jungkook cười cợt. "Nếu mẹ muốn như thế thì sao không cầu trời cho quay lại thời gian đi. Nói mãi với con làm gì."

Jiyong thấy bất bình cho vợ, nói với cậu. "Con đừng có quá đáng."

Jungkook nắm chặt tay mình lại. Ánh mắt tím nhạt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, mái tóc chuyển sang màu đen. Jungkook đã điên lên rồi!

SeungRi và Jiyong lùi lại. "Jungkook, bình tĩnh lại, đừng nóng giận."

Nở nụ cười méo mó đến kinh người, Jungkook bây giờ chẳng khác Tu La dưới Địa Ngục chút nào.

Cậu bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay khiến nó bật máu, có thể nghe được cả tiếng rắc rắc.

Jiyong và SeungRi chạy ra ngoài. SeungRi gọi cho Baekhuyn. "Baekhuyn à, đưa Taehyung tới đây được không?"

Baekhuyn khó hiểu. "Để làm gì?"

"Jungkook điên lên rồi."

"Rồi rồi. Tớ sẽ đưa Taehyung qua." Rồi tắt máy.

Jungkook bên trong đập phá hết đồ đạc, cậu dùng tay bóp chặt cái ly thủy tinh khiến nó đâm vào tay cậu, máu đỏ rơi ra không ngớt.

Vài phút sau, Baekhuyn, Chanyeol, Taehyung, Jimin, Ho Seok và cả Yoongi cũng đến.

Mọi người nhíu mày khi nghe thấy tiếng đập phá bên trong.

Taehyung đi vào, liền thấy cậu là đang mất kiểm soát với hàng ngàn vết thương sâu trên cơ thể. Taehyung ôm cậu. "Bình tĩnh lại đi."

Jungkook vùng mạnh, làm Taehyung ngã về phía sau. Jungkook mặc kệ Taehyung, miệng cứ lầm bầm. "Gϊếŧ hết bọn người đó! Gϊếŧ hết bọn người đó!" Cậu cứ lặp đi lặp lại câu nói như người điên.

Taehyung trầm ngâm khi nghe thấy câu đó. Thấy cậu càng trở nên điên cuồng, Taehyung bất đắc dĩ đánh mạnh vào sau gáy cậu, Jungkook ngất đi, trước khi mất tỉnh táo còn nói thêm. "Kim gia đáng chết! Kim Taehyung đáng chết! Yoongi đáng chết! Các người đều đáng chết!"

Mọi người nhanh chóng đưa Jungkook đi. Tới bệnh viện, bác sĩ thấy cậu mà cũng kinh ngạc. "Trời ạ, sao lại bị nặng như thế?"

Sau khi đưa cậu vào phòng phẫu thuật, mọi người ngồi xuống ghế.

Taehyung cúi đầu suy nghĩ.

"Jungkook đã không thể tỉnh táo lại được dù mình đã cản. Không lẽ... em ấy hết yêu mình rồi?"