Chương 2

Diễn viên vô danh Điền Chính Quốc là một omega khác biệt, không ôn nhu như nước mà cũng chẳng nóng bỏng như lửa, tính tình vô tư khiến người ta thường xuyên quên mất cậu là một omega cần được che chở.

A xem cậu là huynh đệ, B xem cậu như đồng nghiệp, O xem cậu là chỗ dựa, nhân duyên cực kỳ tốt.

Nói trắng ra là vì dáng dấp diễn viên vô danh O quá đáng yêu.

Mắt to mũi cao, mặt to miệng nhỏ.

Đúng như giáo thảo A thời đi học cậu kết nghĩa làm huynh đệ từng nói.

Chính Quốc giống như búp bê ngày Tết, ai gặp cũng thích, không làm người ta ghét.

Nhờ có ưu thế trời cho này mà Chính Quốc bước vào nghề.

Chuyên đóng mấy vai góp vui như bạn thân của vai chính O hay em trai hoạt bát của vai chính A.

Mấy năm nay Chính Quốc cũng xem như thuận buồm xuôi gió, tâm lớn nên người cũng mũm mĩm theo, tròn vo như cái bánh dày trắng mềm, khi cười lên hai mắt cong cong, thoạt nhìn rất ngon miệng.

Đây là cảm giác của Thái Hanh khi mới gặp cậu.

Sau đó một bữa ăn hết ba chén cơm.

Siêu sao Kim Thái Hanh gia nhập đoàn đội của họ đã tiếp thêm lửa cho chương trình như mặt trời sắp lặn này.

Dù sao lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, tuy Thái Hanh đã hết thời nhưng vẫn nổi tiếng hơn mấy gương mặt lạ hoắc kia.

Tiếc là cả vận động viên A lẫn nhà văn B đều không có hứng thú truy tinh, chỉ có diễn viên vô danh Chính Quốc làm fanboy của anh.

Thôi thì cũng tạm được, Thái Hanh gật gù nhìn Chính Quốc ân cần quạt gió bên cạnh rồi tiếp tục cắm mặt chẻ củi.

Cuối cùng cũng có người làm việc rồi, Chính Quốc xúc động nghĩ thầm, siêu sao nổi tiếng thế mà lại sa sút đến mức này thật sự quá tội nghiệp. Tới chỗ chim không thèm ị này quay show giải trí e là chẳng ai thèm xem.

Nhớ thời cậu còn đi học, Kim Thái Hanh cực kỳ nổi tiếng, năm đài thì hết ba đài chiếu phim do Thái Hanh đóng.

Vì đâu mà tổng tài bá đạo lại lưu lạc về miền quê hoang vắng chẻ củi thế này?

Chính Quốc suýt phì cười, thấy Thái Hanh quay đầu nhìn mới điều chỉnh lại vẻ mặt.

- Hanh ca thật quá lợi hại rồi, việc khó thế mà cũng biết làm! Chỉ còn nước dùng cho tối nay chưa gánh về nữa thôi......

"Việc nhỏ ấy mà." Thái Hanh được khen phổng mũi, giơ tay áo lên lau mồ hôi: "Chẻ củi xong chúng ta sẽ đi gánh nước."

- Vâng! Hanh ca tuyệt quá, anh đúng là alpha có mị lực nhất mà em từng gặp đấy!

Vừa khoe khoang vừa dễ dụ.

Siêu sao Kim Thái Hanh biết nấu ăn, trình độ cũng khá cao.

Nguyên nhân là vì năm xưa anh đóng vai đầu bếp nên đi học nấu ăn nửa năm, có tay nghề hẳn hoi.

Chính Quốc vừa gặm sườn xào chua ngọt vừa khen rối rít.

- Hanh ca, tay nghề của anh thật quá cao rồi! Tướng mạo này, dáng người này cộng thêm tài nấu nướng này...... Chậc chậc chậc, chính là niềm mơ ước của ngàn vạn tiểu O xếp hàng lấy thẻ chờ gả đấy ạ.

Thái Hanh đối với diễn viên vô danh Chính Quốc vui tính này rất thoải mái chứ không bắt bẻ xét nét như các omega khác, anh tung chảo lật bánh trứng thơm nức.

- Vậy còn cậu?

Chính Quốc nghẹn họng rồi lại cười toe toét.

- Em sẽ mỉm cười đứng cạnh che dù cho anh, ha ha ha ha.

Gả thì không dám gả rồi đó, sớm chiều ở chung với alpha này chỉ sợ phải vắt óc tìm lời khen đến hói đầu mất thôi.

Diễn viên vô danh Chính Quốc nghĩ thầm.

Thái Hanh cảm thấy Chính Quốc rất thú vị, không cần làm gì mà chỉ trò chuyện với cậu thôi cũng khiến anh vui phơi phới.

Chính Quốc cảm thấy chuyện này hết sức bình thường, dù sao cậu có quan hệ tốt với rất nhiều minh tinh gạo cội, siêu sao Kim Thái Hanh cũng chẳng đặc biệt lắm.

Thái Hanh vui vẻ khiến hiệu quả của tiết mục cũng tốt lên, tiết mục flop thê thảm này thế mà lại nổi tiếng.

Siêu sao đa tài cần cù chăm chỉ và diễn viên vô danh nịnh bợ cười toe toét khiến rất nhiều khán giả thích thú.

Sau một mùa, diễn viên vô danh như Chính Quốc được không ít khán giả yêu mến.

Trong bữa tiệc chia tay, đạo diễn bên phía đầu tư và Thái Hanh nâng ly cạn chén, cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Thái Hanh cảm thấy con đường tái xuất của mình vô cùng thuận lợi, luôn miệng hứa hẹn nếu có mùa sau thì sẽ tự bỏ tiền túi ra tham gia để chương trình càng lớn mạnh hơn nữa.

Chính Quốc không có ý định xã giao mà cười tít mắt vì lần này công đức viên mãn, kiếm tiền vui vẻ, thậm chí còn quên chào tạm biệt thần tượng của mình, trái lại bị Thái Hanh chặn đường.

- Tiểu Quốc, sau này có việc gì cứ gọi điện cho anh nhé, anh sẽ bảo kê cậu!

" Cám ơn Hanh ca!" - Chính Quốc hồ hởi đáp, sau khi về nhà thì xếp ngay ngắn danh thϊếp mạ vàng vào hộp gỗ thủ công của mình.

Cả một hộp đầy toàn danh thϊếp của các đại gia muốn nâng đỡ cậu.

Biết sao được, mọi người đều quý mến cậu mà.