Chương 1

Siêu sao Kim Thái Hanh từng rất nổi tiếng nhưng đó đã là chuyện quá khứ.

Giang sơn thời nào cũng có minh tinh, chỉ nổi mấy năm rồi hết thời.

Dạo này Thái Hanh ngày càng lép vế, tuy vẫn còn mấy giải thưởng năm xưa để vớt vát mặt mũi nhưng minh tinh mới mọc lên như nấm, mấy năm nay con nít mới lớn cũng chẳng biết anh là ai.

Thái Hanh rất chán nản, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa anh sẽ không còn được mặc đồ hiệu xa xỉ của các hãng quảng cáo, sau này phải tự mình lái xe đến cửa hàng đồ hiệu để đặt may như thời chưa nổi tiếng.

Hết sức phiền toái.

Quên nói hiện giờ siêu sao rất hiếm khi đóng phim mà hầu như chỉ làm chủ đầu tư cho các bộ phim lớn và chương trình giải trí, mấy thần tượng đang nổi gặp anh đều phải khúm núm vì dù sao anh cũng là kim chủ lớn.

Nhưng Thái Hanh chán ghét cuộc sống này, anh cảm thấy với dung nhan tuyệt thế của mình mà không cho quần chúng ngắm nhìn mỗi ngày quả thực là phung phí của trời lãng phí tài nguyên, vì vậy kim chủ lớn chuẩn bị tái xuất.

Hôm đó Thái Hanh đang ăn cơm thì tình cờ xem một chương trình giải trí, trong đó diễn viên vô danh O đang hi hi ha ha cần cù trồng trọt, vừa giản dị vừa gần gũi, thế là Thái Hanh lập tức động tâm.

Chính là động tâm với trồng trọt.

Kim chủ lớn quyết định chọn tiết mục này làm bước đầu tiên cho sự trở lại của mình.

Đây là một tiết mục flop thảm hại, cả đài truyền hình lẫn nhà đầu tư đều không ôm bất cứ hy vọng nào với show này, khách mời cố định chỉ có ba người vô cùng đáng thương.

Một vận động viên A, một nhà văn B và một diễn viên vô danh O.

Show giải trí của họ không có nội dung cốt lõi mà chỉ là ba người đến từng địa phương trải nghiệm cuộc sống, chịu khổ chịu tội, sau đó không có sau đó nữa.

Diễn viên vô danh Điền Chính Quốc cảm thấy mình hệt như đầy tớ đáng thương đi theo chủ tử bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp.

Bởi vì trong tiết mục cùi bắp này từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình cậu gánh vác mà thôi!

Vận động viên A ngoại trừ làm việc nặng thì cái gì cũng không nhờ cậy được, đã vậy còn ăn nhiều, chớp mắt một cái đã chạy ra ruộng rèn luyện thân thể.

Nhà văn B mỗi ngày đều u sầu rơi lệ nhìn đất đai cằn cỗi, thường xuyên nhập định, sau đó nảy ra cảm hứng lội xuống nước sông chảy xiết bắt đầu làm thơ.

Còn diễn viên vô danh Chính Quốc thì sao?

Nhiệm vụ hàng ngày của cậu chính là tìm chỗ ở, tìm đồ ăn, tìm người.

Cứ như bảo mẫu vậy.

Chính Quốc vừa xào rau vừa mắng nhà sản xuất một trăm lần, sao số cậu lại khổ thế chứ.

Muốn về nhà cơ.

Nhưng hủy hợp đồng phải bồi thường gấp đôi.

Thôi bỏ đi.