Chương 9: Pháp môn luyện thể

Hàn Phong thấy dáng vẻ nghiêm túc của Bàn Băng cũng không nói thêm nữa. Sau đó Hàn Phong bèn nói:

“Trước theo ta về phủ chọn pháp môn phù hợp với con đã.”

Nói rồi Hàn Phong bèn dẫn Hàn Băng, Hàn Tuyết và Bạch Ngưng Nhi về phủ. Xong rồi Hàn Phong dẫn một mình Hàn Băng đến phía sau hậu viện, ở đó có một tòa lầu các ba tầng khá lớn xây bằng gỗ, xung quanh hai bên tòa lầu là hai hàng dương liễu xanh um, trên tầng một lầu có treo tấm biển ghi ba chữ lớn Hàn Trân Các. Hai bên đều có thủ vệ gia tộc thủ hộ sâm nghiêm, ngày bình thường sẽ không ai được đến đây, chỉ có những người có thẩm quyền được gia chủ cho phép mới có thể đến đây chọn công pháp cho đệ tử hậu bối tu luyện mới có thể đi vào.

“Bái kiến gia chủ.”

Hàn Phong dẫn Hàn Băng tới trước Hàn Trân Các, thủ vệ thấy gia chủ tới thì cả đám cung kính hành lễ, Hàn Phong gật nhẹ rồi trực tiếp dẫn Hàn Băng đi vào trong, mặc kệ đám thủ vệ đó. Do Hàn Phong là gia chủ Hàn gia nên lão ra vào tự do là chuyện rất bình thường hay dẫn ai đi theo thì người khác cũng không dám nói gì cả.

Bên cạnh cửa trái có một chiếc bàn nhỏ và một cái ghế gỗ, trên bàn có một ít sổ sách ghi chép. Một lão giả tóc đen râu đen dài đang ngồi ngủ ngáy o o trên ghế gỗ. Lão mặc một bộ quần áo màu xám nhạt, thân hình hơi béo một chút. Hàn Phong và Hàn Băng vào thì lão vẫn đang nằm ngủ, miệng lại còn chẹp chẹp mấy tiếng nữa. Hàn Băng đi đến gõ một cái rõ to lên mặt bàn rồi hét lớn:

“Lão Hanh quái, dậy đi.”

Lão giả đang ngủ ngon lại bị tiếng hét làm giật bắn mình tỉnh lại mắt vẫn lim dim chửi om lên:

“Đứa nào mất dạy thế hả, quấy phá giấc ngủ của lão tử.”

Lúc quay sang nhìn thì thấy Hàn Phong và Hàn Băng đang đứng sẵn ở đó, Hàn Phong thì chả nói gì, bởi lão đã quá quen với cái tình huống ngủ gật của tên này rồi, Hàn Băng thì lại đứng cười toe toát cạnh đó, lão mới giật mình rồi chắp tay cung kính:

“Bái kiến gia chủ, Băng công tử. Sao hôm nay gia chủ lại tới đây vậy, có việc gì lão nhân gia người chỉ cần phân phó một câu là được rồi đâu cần phiền lão nhân gia người đích thân tới.”

Hàn Băng lại đi lên nắm chòm dâu dài của lão trừng mắt nói:

“Lão Hanh quái, vừa rồi ông mắng ai là đứa mất dạy thế hả?”

“Ay nha, đau đau, Băng công tử, lão nào dám chứ, công tử thứ lỗi. Ay nha, đau đau.”

Lão giả vừa sợ vừa kêu la. Hắn là quản sự tại Hàn Trân Các này, tên là Hàn Hanh, bình thường luôn ở tại Hàn Trân Các ghi chép sự vụ của những người đến nhận công pháp tu luyện trong các mạch của gia tộc, ít khi ra ngoài. Hàn Băng lúc đầu cũng không biết đến lão, hắn biết từ lần mà Hàn Hanh bị Hàn Tuyết bày trò chọc phá. Hàn Băng cũng hay gọi lão là lão Hanh quái bởi tên này khá quái dị.

Hàn Băng coi như tha cho hắn lần này vậy liền buông chòm râu của hắn ra, lườm nhẹ như cảnh cáo. Hàn Băng không có quậy phá giống như là Hàn Tuyết nhưng hắn lại có tính thù dai, ai dây vào hắn thì hắn sẽ nhớ kỹ kẻ đó.

Hàn Hanh chỉ cười trừ, sau đó nhìn sang Hàn Phong hỏi thăm:

“Gia chủ, không biết người hôm nay đến đây có việc gì vậy? Có cần ta giúp gì không?”

Hàn Phong khoát tay nói:

“Không cần, ngươi cứ làm việc của mình đi. Ta hôm nay đưa Băng Nhi tới chọn pháp môn tu luyện thôi. Có gì cần thì gọi ngươi sau.”

“Vâng.”

Hàn Hanh cung kính đáp.

Bên trong Hàn Trân Các là một không gian khá rộng rãi thoáng đãng, hai bên mỗi bên có hơn mười hàng giá gỗ lớn, trên mỗi một hàng giá gỗ có xếp đầy những quyển sách, hoặc là da thú, thẻ tre các loại được phân loại xếp dày đặc trên từng hàng một.

Hàn Phong giới thiệu:

“Băng Nhi, đây là Hàn Trân Các, là nơi cất giữ rất nhiều pháp môn tu luyện của gia tộc ta trong nhiều năm qua, có cả pháp môn trong gia tộc ta, có cả được những đệ tử mạo hiểm bên ngoài mang về nữa. Trong này có một số bộ pháp môn vô cùng trân quý do các đời tiền bối trong gia tộc ta tự mình mang về từ những nơi nguy hiểm nữa, có một số là tàn bản, có một số là đầy đều nhưng đều rất trân quý.”

“Tầng một này là pháp môn tu luyện dành cho những đệ tử Hậu Thiên cảnh, Tiên Thiên cảnh trong gia tộc tu luyện. Tầng thứ hai là nơi cất chứa những pháp môn dành cho đệ tử gia tộc đã tới Trúc Cơ cảnh tu luyện. Tầng thứ ba là nơi dành cho Kim Đan cảnh tới nhận pháp môn tu luyện. Ba tầng rõ ràng phân rõ cho từng nhóm đệ tử gia tộc. Đệ tử thuộc tầng thứ nhất không được phép lên tầng hai, ba và đệ tử thuộc tầng hai càng không được phép lên trên tầng thứ ba. Con mặc dù là cháu ruột của ta cũng không được phép tùy tiện làm trái theo quy định của gia tộc đã đề ra. Điều này con phải nhớ cho kỹ.”

Hàn Băng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hàn Phong nói tiếp:

“Rồi, giờ con cần chọn pháp môn như thế nào nào? Ở đây có đa dạng các pháp môn tu luyện. Hàng giá gỗ bên trái chính là những pháp môn luyện khí, có khoảng vài ngàn bộ, tàn bản chiếm đến sáu phần trong đó, đa số là từ bên ngoài mang về đây. Hàng giá gỗ bên phải chính là những pháp môn luyện thể, tuy ít ỏi hơn nhưng lại đa số đều là bản đầy đủ nguyên vẹn, chỉ có vài trăm bộ thôi. Chọn lựa như thế nào là do con tự mình quyết định.”

Hàn Băng trái nhìn một chút rồi lại phải nhìn một chút sau đó nói:

“Gia gia, con muốn chọn pháp môn luyện thể trước rồi sẽ chọn pháp môn luyện khí sau ạ.”

Hàn Phong nói:

“Luyện thể trước sẽ vất vả hơn so với luyên khí nhiều. Con tự mình lựa chọn pháp môn phù hợp cho mình trước đi sau đó lại nói với ta. Ta nói cho con biết luôn, nếu chọn thì con chỉ nên chọn một môn luyện thể mà thôi, cần phải chọn thứ thật sự phù hợp với bản thân mình, lựa chọn thật chính xác thứ mà mình cần. Học nhiều đôi khi tác hại rất lớn mà không có lợi. Tất nhiên con cũng có thể chọn nhiều môn cho mình nếu cần thiết, còn chọn như thế nào phải xem vào con rồi.”

“Vâng.”

Hàn Băng đáp.

“Đi chọn thứ con cần đi. Ta ở ngoài kia đợi con.”

Hàn Phong nói xong liền đi ra để lại một mình Hàn Băng đứng đó chọn lựa.

Hàn Băng đi đến bên hàng giá gỗ bên phải, bên này có rất nhiều bản pháp môn của luyện thể tu sĩ, mỗi một bản có thể là cuốn sách, thẻ trúc hay đơn giản chỉ là một tấm da thú mà thôi. Có một số là tàn bản ngắn, một số bị khiếm khiết thiếu hụt hoặc bị cháy mất một phần. Hàng giá gỗ thứ nhất từ giữa trở vào hàng thứ bảy đều là các bản đầy đủ, hàng thứ tám trở vào trong tất cả đều là bản bị thiếu khuyết.

Hàn Băng đi vào hàng giá gỗ đầu tiên bắt đầu tìm hiểu, nơi đây có khoảng hơn năm mươi bộ sách, thẻ trúc của luyện thể pháp, có mỏng có dày. Hàn Băng cầm lên từng bản một đọc qua một lượt.

Huyết Ma Thiết Thể. Lúc tu luyện cần bắt đầu khắc lên cơ thể từng đạo vân huyết quỷ dị, sau đó tìm u minh chi hỏa về rèn luyện cơ thể mỗi ngày ba canh giờ. Cơ thể sau khi khắc đủ một trăm lẻ tám đạo vân huyết thì sẽ lột xác thân thể bước vào Tiên Thiên cảnh. Quá trình rèn luyện vừa dài vừa cực kỳ thống khổ đau đớn. Luyện đến đại thành có thể đạt được sực mạnh vô tận, thần lực cuồn cuộn, có được một cơ thể cứng rắn thiết huyết, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy diệt mọi thứ.

Mộc Trùng Linh Thể. Dùng tinh hoa linh dịch của mộc trùng ngàn năm dưới lòng đất xoa lên khắp cơ thể, dùng roi sắt mỗi ngày đánh ngàn roi lên khắp cơ thể, rèn luyện máu thịt xương cốt cả trong lẫn ngoài, cần thực hiện liên tục trong vòng bốn năm lẻ ba tháng, sau đó vận chuyển linh khí bên ngoài đến tẩm bổ, rèn luyện cơ thể thêm một vòng nữa. Bước vào Tiên Thiên cảnh tuy rất bình thường nhưng lại có thể giúp cơ thể chữa trị thương thế, hồi phục thương thế nhanh chóng, có thể thông qua Tiên Thiên chân khí trong cơ thể điều khiển vô số cổ mộc thực vật công kích.

Lưu Ly Kim Cương Thể. Tiến hành rèn luyện cơ thể tại nơi âm hàn lạnh lẽo, vận chuyển chân khí để đưa hàn khí vào trong cơ thể rèn luyện ngũ tạng một lần, phải chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt, đau đớn vô cùng. Khi luyện thành bước vào Tiên Thiên cảnh thì thân thể sẽ như kim cương cứng rắn, da dẻ như ngọc lưu y bóng loáng, sức mạnh lực phá hoại vô cùng lớn, mới vào Tiên Thiên cảnh có thể dùng hàn khí ngương tụ băng quyền công kích.

Hàn Băng đọc xong ba bản thì tặc lưỡi cảm thán, tu luyện thân thể sao thống khổ khó khăn quá, vượt qua cả bản thân mình tưởng tượng nữa. Hắn tiếp tục đọc thêm mấy bản nữa ở giá gỗ thứ nhất, có bản phải dùng huyết tinh của yêu thú kim đan, có bản phải dùng huyết độc vạn năm đến rèn luyện khắc đạo văn,…

Hàn Băng tiếp tục đi đến hàng giá gỗ thứ hai, thứ ba rồi thứ tư lần lượt đọc từng bản từng bản một, bản nào cũng có cách tu luyện, có bản dễ chịu chút nhưng khó nhiều đau đớn ít, có bản cực kỳ đau đớn đến mức chết đi sống lại, có bản như bị thiên đao vạn hỏa từ u minh địa ngục hành hạ.

Luyện thể thì không thể không có đau đớn, nó đơn giản là khác biệt hoàn toàn so với luyện khí. Luyện thể đến đại thành chính là sở hữu thần thông lực lượng vô cùng vô hạn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ như ma thần từ viễn cổ xa xưa. Hàn Băng tìm hiểu tìm kiếm được một số bản có bắt nguồn từ những tồn tại ma thần từ những thời đại vô cùng xa xưa và sau này được các đời tiên hiền sáng tạo ra pháp môn cho những sinh linh nhỏ yếu đạp bước tu tiên lộ.

Một số loại mà Hàn Băng đọc được khá dị như là bản có tên là Tu La Huyết Văn Thể. Đây là dựa vào một loại ma thần từ thời đại cổ xưa gọi là Huyết Tu La để sáng tạo ra môn này, muốn luyện thành đến Tiên Thiên cảnh thì chỉ cần ngưng tụ ra một vạn bốn ngàn sáu trăm lẻ năm đạo huyết ma văn tự trên cơ thể, lúc đó có thể thúc dục cơ thể hóa thân thành sương mù huyết khí khủng bố có thể cuốn lấy địch nhân, ăn mòn huyết nhục xương cốt, thôn phệ linh hồn kẻ địch trong nháy mắt, nhưng một khi đã tu luyện pháp môn này phải tu luyện tới cùng, một khi bỏ giữa chừng có thể khiến huyết ma văn tự trên cơ thể chưa hình thành viên mãn chí cực có thể sẽ dẫn đến trạng thái rối loạn huyết ma văn tự khiến tu sĩ bạo thể mà chết. Tuy nguy hiểm nhưng sự đáng sợ thì không phải bàn cãi.

Hàn Băng tìm hiểu cũng đã được hai trăm lẻ bảy bản, bản nào cũng có những ưu điểm của riêng nó, nhưng Hàn Băng vẫn cảm thấy những bản luyện thể này thật sự không phù hợp với chính hắn, hắn còn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Hắn đi đến hàng giá gỗ thứ năm, ở hàng giá gỗ này có rất ít bản pháp môn, tổng cộng có khoảng hơn chục bản thôi. Hắn nhìn qua từng quyển rồi cầm từng quyển lên đọc một lượt.

Âm Dương Đạo Thể.

Kim Cương Tu La Huyết Dẫn Thể.

Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể.

Thanh Linh Bích Ngọc Thể.

U Minh Hỏa Thể.

Huyết Hải Diệt Ma Thể.

Nhật Nguyệt Sinh Thể.



Âm Dương Đạo Thể, bài danh đứng thứ bảy trong hàng ngũ các loại pháp môn luyện thể, là một môn luyện thể cần dùng Cửu U Diệt Hỏa tại nơi cực dương, tu luyện bên trong nơi có nhiều dung nham núi lửa, hòa một thể với hỏa diễm dung nham ở nơi đó, hình thành Chân Hỏa sơ thành trong cơ thể. Sau đó lại dùng Chí Âm Bích Thủy tại nơi cực âm cực hàn để bách luyện cơ thể một lần nữa để sơ thành Thái Thủy. Thủy hỏa âm dương cùng rèn luyện cơ thể, cảm giác đau đớn còn đáng sợ hơn so với chết, ngàn người tu luyện không nổi một người thành công bước vào Tiên Thiên cảnh. Một khi thành công vào Tiên Thiên cảnh có thể ngương tụ Thủy Hỏa Âm Dương Lưỡng Nghi Thái Cực quyền, một chưởng có thể đồ sát hàng vạn sinh linh, hủy núi diệt thành uy lực vô cùng khủng bố.

Kim Cương Tu La Huyết Dẫn Thể chính là một pháp môn dựa vào một ma thần cổ đại gọi là Kim Cương Tu La để làm điểm sáng tạo pháp môn này. Môn này bài danh thứ tư trong vô vàn pháp môn luyện thể. Muốn tu luyện môn này phải dùng tinh huyết tinh hoa của rất nhiều yêu thú Kim Đan cảnh, hoặc Nguyên Anh cảnh thì càng tốt để làm vật dẫn, sau đó lại dùng yêu đan thuộc tính thủy hỏa của hai đại yêu thú thuộc tính thủy hỏa là Mãnh Hỏa Tam Đầu Sư và Bích Nhãn Liệt Thần Sa có tu vi Nguyên Thần cảnh đại viên mãn và vô vàn linh thảo linh dược trên ngàn năm trở lên, đương nhiên loại vạn năm trở lên lại càng tốt, bách thạch kỳ bảo để khắc lên cơ thể ấn ký văn tự huyết dẫn tu la, cải tạo máu huyết xương cốt, khắc đủ mười một vạn ấn ký liền đại thành tiến giai bước vào cảnh giới Tiên Thiên. Bước vào Tiên Thiên cảnh có thể ngưng kết hóa thân huyết dẫn của Kim Cương Tu La, hơn nữa bản thân tu sĩ cũng sẽ chuyển hóa thành hình dạng nửa người nửa tu la, có cơ thể kim cương bất hoại như kim cương tu la, uy lực khủng bố hơn cùng giai rất nhiều, có thể vượt một hoặc hai tiểu cảnh giới gϊếŧ địch.

“Ặc, tốn kém quá đó”. Hàn Băng thầm than.