Chương 11: Nhập môn khó khăn

Tuy trong đầu nhiều ý nghĩ mông lung vớ vẩn nhưng đối với Hàn Băng lúc này càng nhiều hơn là sự phấn khích khi sắp đạt được thứ như hắn mong muốn rồi.

Pháp môn tu luyện Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể chân thật a, không phải văn tự giới thiệu nữa.

Hàn Phong vung tay lên cuốn sách to lớn liền biến mất, điều này khiến Hàn Băng một lần nữa kinh ngạc.

“Có lẽ là bảo vật không gian trữ vật như tỷ tỷ nói rồi nha. Tuyệt quá đó. Mình cũng muốn có một cái nữa.”

Hàn Băng nghĩ nghĩ mà hai mắt rực sáng, nhưng muốn vạn dụng pháp bảo trữ vật phải có Tiên Thiên chân khí, đó là phải là Tiên Thiên cảnh tu sĩ trở lên, Hàn Băng hiện giờ có cũng không dùng được.

“Ngươi làm việc tiếp đi, chúng ta về trước.”

Hàn Phong bỏ lại một câu sau đó rời đi cùng Hàn Băng vẫn đang nghĩ ngợi.

“Vâng, gia chủ.”

Hàn Hanh cung kính đáp.

Nhìn theo bóng lưng hai người đi, Hàn Hanh thở dài nói:

“Hy vọng công tử có thể tu luyện thành công vậy, chứ đám đệ tử khác quá vô dụng rồi a.”

Hai người đi ra đến sảnh chính, Hàn Tuyết và Bạch Ngưng Nhi đang nói chuyện phiếm ở đó. Thấy Hàn Băng và Hàn Phong đi ra rồi, hai người bèn chạy tới.

“Lão gia, công tử.”

“Gia gia, đệ đệ, đệ chọn xong rồi hả?”

Hàn Tuyết lên tiếng bắt chuyện hỏi.

Hàn Băng gật đầu nói:

“Đệ chọn xong rồi, gia gia đang giữ nó.”

“Vậy đệ chọn môn nào thế?”

Hàn Tuyết hiếu kỳ hỏi.

“Đệ nhất luyên thể Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể.”

Hàn Băng nói.

“Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể, cái môn luyện thể khó nhất sao. Sao đệ lại chọn nó vậy, qua không khôn ngoan rồi. Trong gia tộc ta còn chưa có ai nhập môn thành công đấy cả, đệ nhỏ xíu thế này thì học thế nào được.”

Hàn Tuyết nhăn mày nói.

“Đệ muốn nó đương nhiên đệ có phần chắc chắn mà. Ai cũng có đường đi của riêng mình mà, đâu phải nhất thiết làm theo khuôn mẫu đúc sẵn đâu chứ. Phải tìm tòi thì mới bắt được nguyên lý của nó chứ.”

Hàn Băng giải thích. Xong quay sang Hàn Phong hỏi:

“Gia gia, khi nào con mới tu luyện Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể ạ?”

Hàn Phong mỉm cười:

“Không phải sốt ruột, tối nay bắt đầu.”

“Vâng”. Hàn Băng hứng khởi đáp.

Buổi tối, trăng sáng treo trên trời cao.

Hàn Phong dẫn Hàn Băng cùng Hàn Tuyết đến một căn nhà gỗ phía sau phủ, nơi đây đều là rừng cây nên ít ai tới đây, chỗ này còn gần với tiểu viện trúc lâm của Hàn Phong nữa nên Hàn Phong thỉnh thoảng cũng sẽ tới đây tĩnh tu, ngoài ra còn có Hàn Tuyết cũng hay tới đây để tu luyện nữa. Còn Hàn Băng lại chưa bao giờ tới đây cả nên rất lạ lẫm.

Đèn nến thắp lên, cả căn nhà sáng lên, căn nhà rất rộng, có bốn góc vuông mỗi góc rộng chừng ba mươi trượng và mỗi góc treo mười sáu ngọn nến lớn.

Bên trong nhà gỗ chỉ có đúng ba người Hàn Phong, Hàn Tuyết và Hàn Băng. Ban đầu thì Hàn Phong chỉ định dẫn mỗi Hàn Băng đi theo nhưng Hàn Tuyết nằng nặc đòi đi cùng nên thành ra là ba người ở đây.

Rầm!

Hàn Phong lật tay, một quyển sách cự đại màu đen rơi trên mặt đất bốc lên một đám bụi bặm, trên mặt quyển sách ghi sáu chữ cổ cự đại của thế giới này theo hàng dọc Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể màu vàng vô cùng bắt mắt.

“Quyển sách to quá.”

Hàn Tuyết hai mắt trố ra nhìn.

“Băng Nhi, bắt đầu được rồi đó. Thành hay bại đều phụ thuộc vào con hết đấy, không ai có thể can thiệp được.”

Hàn Phong nét mặt có chút âm trầm bất định nói.

“Cố lên, đệ đệ.”

Hàn Tuyết cũng cổ vũ khích lệ.

Hàn Băng gật gật đầu nhìn cuốn sách to lớn trước mặt mình, bèn lật tay mở ra trang đầu tiên, đây là cách thức thuần cơ bản nhất của nhập môn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể, nếu muốn tu luyện về sau bắt buộc phải đọc hết. Sau đó trang thứ hai trở đi mới chính là nhập môn của Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể, nhập môn có tổng cộng có ba mươi sáu trang sách da thú. Bên trong trang sách thứ hai trở đi có ghi không hoàn toàn là chữ viết, đa số là các loại đồ hình kỳ ảo mà sinh động, đồ án kỳ bí mà mang theo nét phong cách cổ xưa, một số ký tự cổ đại huyền bí cùng với những dòng chữ viết miêu tả cách thức vô cùng chi tiết cho người tu luyện tiến hành từng bước cơ bản của quá trình nhập môn.

Nhập môn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể vô cùng khó khăn phức tạp. Pháp môn này có ba bước phải vượt qua. Hoàn thành toàn bộ ba bước này mới chính thức được coi là nhập môn thành công.

Một khi nhập môn thành công thì sẽ tu luyện được tầng đầu tiên trong Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể.

Bước đầu tiên của quá trình này là phải cảm ứng được toàn bộ Cửu Nguyên, tức là chín đại nguyên tố trong trời đất đã hình thành tồn tại từ sơ khai vô tận xa xưa theo thứ tự lần lượt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Quang Minh, Hắc Ám, Lôi Điện. Cảm ứng được sự tồn tại của Cửu Nguyên trong thiên địa, thông qua cửu nguyên tố hình thành một cầu nối trung gian vô hình với thiên địa. Từ đó thân thể có thể thông qua thiên địa, dựa vào cửu nguyên tố hấp thu linh khí tinh hoa thuộc tính tinh thuần nhất của chín đại nguyên tố thuộc Cửu Nguyên trong vô số linh khí thiên địa tiến vào rèn luyện cơ thể, tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng và linh hồn. Thêm đó tốc độ hấp thu linh khí cũng hơn người bình thường gấp trăm lần.

Sau khi cảm nhận được sự hiện diện của Cửu Nguyên, tiếp theo là bước thứ hai, đây chính là quá trình dung nạp, hấp thu linh khí thuộc tính bất đồng của từng loại một vào trong cơ thể tiến hành rèn luyện và tiến hành quá trình lột xác dần dần. Từ đây, ác mộng của quá trình nhập môn này mới thật sự bắt đầu, sự đau đớn tột cùng, đau đến mức có thể khiến con người ta chết đi sống lại vô số lần, đây là nỗi đau đớn và cũng là nỗi khϊếp sợ của bất cứ ai khi đã tu luyện qua môn này rồi, thành công không nói còn thất bại thì thật sự mới thống khổ, kiểu như bao nhiêu công sức đều thành hư vô vậy.

“Khó thật a. Nhưng ta không tin không làm được. Làm thôi.”

Hàn Băng nghĩ nghĩ rồi quyết định nhanh chóng.

Hàn Băng dựa theo những ghi chép bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền lại. Sau đó hai tay hướng lên trên làm các động tác theo đồ án trong pháp môn chỉ dẫn, một loạt động tác kỳ lạ ẩn chứa một loại đạo vận kỳ bí nào đó, sau đó hai tay vận chuyển ngược lại vào nhau theo hướng ngược nhau. Xung quanh thân thể hắn bỗng nhiên sinh ra một chút dị động, linh khí xung quanh cuồn cuộn không dứt tụ lại, một làn rồi một làn khí mỏng màu trắng sữa hình thành sau đó dần dần ngưng tụ thành một đồ án huyền bí phía sau hắn, đồ án đó giống như sông, như núi cũng có khi lại giống vô số tinh thần đang nhảy múa. Đồ án không rõ hình thù cụ thể nhưng lại tỏa ra một loại khí tức cổ lão tang thương kỳ bí không rõ ràng.

Hàn Phong và Hàn Tuyết xung quanh cũng nín thở nhìn toàn bộ quá trình đang diễn ra trước mắt. Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không có lên tiếng, im lặng quan sát những gì đang diễn ra.

“Gia gia, đệ đệ liệu có thành công không vây? Con thấy hơi lo lo quá.”

Hàn Tuyết lo lắng truyền âm cho Hàn Phong hỏi.

“Có lẽ không sao đâu, ta tin với trí tuệ cùng thiên tư của nó hẳn là nó sẽ làm được. Chúng ta chỉ cần quan sát là được.”

Hàn Phong truyền âm hồi đáp lại.

Hai người Hàn Phong cũng không có lên tiếng nói chuyện mà chỉ truyền âm trao đổi với nhau, làm vậy là để tránh âm thanh kinh động đến Hàn Băng đang tu luyện. Hơn nữa Hàn Phong lựa chọn đêm khuya cũng chính là lúc vắng vẻ yên tĩnh nhất, lúc này không có bị làm phiền nên hoàn toàn an tâm.

Vù vù vù vù vù vù vù vù!

Đồ án phía sau lưng Hàn Băng bỗng nhiên tán loạn ra, loại khí tức kỳ bí cổ xưa kia cũng theo đó biến mất không còn chút gì. Toàn bộ động tác Hàn Băng sau đó đình chỉ ngừng lại.

Hàn Phong và Hàn Tuyết cũng nín thở theo dõi, trong lòng thì đang cực kỳ lo lắng nhưng cũng chỉ biết nhìn chứ không hỗ trợ được.

“Thất bại sao? Hay có gì đó không đúng nhỉ, mình làm theo đúng như chỉ dẫn rồi mà. Thử lại lần nữa.”

Hàn Băng tâm thần biến ảo nghĩ.

Nhưng hắn vẫn không có đứng lên mà vẫn ngồi xếp bằng, hai mắt vẫn nhắm chặt lại, tiếp tục thực hiện các động tác kỳ bí đó một lần nữa, mỗi một động tác đều nhuần nhuyễn theo một phương vị nhất định, biến ảo theo từng ngón tay. Đồ án kỳ bí sau lưng Hàn Băng một lần nữa lại hiện lên, nhưng có vẻ không trụ được bao lâu lại tan biến, chứng tỏ hắn lại lần nữa thất bại. Có điều lần này đồ án đã ngưng tụ dần rõ rệt hơn một chút, thời gian tồn tại cũng lâu hơn một chút khoảng một hai giây.

Hàn Băng không có dừng lại, tiếp tục thử lại lần nữa, hắn không muốn thất bại một cách vô ích. Từng động tác một lại tiếp tục được diễn biến ra. Một lần nữa thất bại lại thêm một lần thất bại nữa, Hàn Băng đã thất bại rất nhiều lần nhưng mỗi một lần rõ ràng đã có sự tiến bộ rõ rệt hơn một chút. Đồ án kỳ bí cũng rõ ràng hơn một chút.

Nhưng, chung quy vẫn thất bại, hắn chưa hề ngưng tụ thành công được đồ án kỳ bí kia được.

Hàn Băng vẫn ngồi bất động một chỗ, không có bất cứ phản ứng gì với xung quanh, tựa như toàn bộ thế giới này đã hoàn toàn mất đi liên hệ với bản thân hắn, một cảm giác vô lo vô nghĩ.

“Tại sao, tại sao vẫn không thành công? Mình đã làm đúng những chỉ dẫn bên trong pháp môn đã chỉ dẫn rồi mà, tất cả thủ pháp không sai một chút nào cơ mà.”

Hàn Băng bắt đầu có chút lo lắng, hắn có làm thế nào thì đồ án kia cũng không ngưng tụ thành công được.

“Nhưng không biết tại sao, mình chung quy vẫn có một cảm giác như thiếu khuyết một thứ gì đó không rõ ràng cho lắm. Thiếu sao, mình đã làm đúng rồi mà.”

“Mình đã làm đúng…làm đúng…đúng. Đúng rồi, là nó.”

Linh quang chợt lóe lên trong óc hắn, như một tia sáng vụt qua bầu trời đêm vô tận, vạch phá hắc ám hư vô, Hàn Băng bình tĩnh lại, hắn như hiểu ra được điều gì đó:

“Là nó, chính là nó. Mình đã qua sơ suất rồi, mình chỉ làm theo một khuôn mẫu cứng nhắc, cứ tuân theo một quy tắc không có tính sáng tạo nào cả, cho nên mình chỉ đang đi lòng vòng xung quanh một chỗ mà không thể đi đến đích được. Thần vận, đạo vận ẩn chứa ý vị về đạo của chính mình. Thiếu nó, mình không thể hoàn thành được.”

“Đạo không thể bắt chước được, mà đạo tự bản thân mình phải khai sáng ra. Mình phải có chính kiến, ý kiến riêng của mình chứ không đi theo con đường cũ khuôn mẫu nữa.”

“Tổng kết lại, đây chính là một trong những điều kiện để hoàn thành bước thứ nhất trong nhập môn này.”

Hàn Băng như minh ngộ, kích động trong suy nghĩ, càng thêm tin tưởng với ý kiến của chính mình.

“Làm lại, lần này mình sẽ thành công. Tuyệt đối sẽ không thất bại dù chỉ là một lần nữa.”

Hàn Băng hai tay giơ lên, tiếp tục một loạt động tác ẩn chứa đạo vận kỳ bí như pháp môn có ghi, nhưng lần này hắn không có dùng theo cách thức cứng rắn khô khan như trước nữa, mỗi một động tác của hắn càng thêm tinh xảo, càng thêm có một chút hồn đặc thù, có một chút ý vị thần vận đạo vận cũng có chút mơ mơ hồ hồ đang chậm rãi hình thành, dần dần đồ án màu trắng sữa kỳ bí đó hiện lên, một khí tức cổ lão toát ra bên ngoài như mang theo vô tận năm tháng xa xưa, hơn nữa nó càng sống động và ẩn vào đó một chút linh tính nào đó khó diễn tả.