Chương 5: nơi kì lạ và lão gia kì quái

Bẹp, cậu rơi thẳng xuông sàn nhà. Từ độ cao hơn 8000 m cậu rơi như một quả cà chua, nát bét.

Giữa một cung lâu xa hoa có vòm cao chót vót, nó yên tĩnh đến kì lạ.

82 cậy cột với những chú văn kì lạ bắt đầu sáng lên, cùng với đó là những tiếng nói như niệm chú vang vọng khắp cung lâu.

Thân thể nát bét của Thẩm từ từ bốc hơi biến mất, một linh hồn mầu trắng bắt đầu ngưng tụ ngay vị trí ấy.

Mở mắt ra, xuyên tai là nhưng giọng niệm chú vang vọng khắp không gian.

Nhìn xuống bản thân, cậu liền biết mình đang trạng thai ly hồn.

“Đây là đâu và tui là ai? Thân thể mình đâu?”

Tất cả thanh âm thanh biến mất như ai đó đã ấn nút tạm dừng, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cạch, phóng nhãn phĩa trước là một bục cao đang kéo sang hai bên.

Từ giữa có một chiếc hộp tinh xảo kì lạ đang lơ lửng bay lên.

Hình ảnh lão già từ từ ngưng tụ trên bục cao, ông ta mở mắt liếc nhìn cậu.

Lúc này ông ta chấn kinh rồi, mặt ông ấy đầy kinh hỉ

“Con trai!!! Là con trai của ta đúng không?”

Thẩm Uyên con đang lơ mơ thì tự dưng bị gọi con trai, sốc quá hồi thần luôn

“Ai ai, ông già cả mắt mù nhìn lộn rồi! Tôi côi nhi lấy đâu ra cha”

Ông lão cũng mặc kệ cậu nói cái gì chỉ chăm chăm tiếp tục nói chính mình

“Con không biết cũng đúng thôi, dù sao khi ấy con còn chưa đầu 1 tuổi. Cũng tại cha vô năng không thể bảo vệ gia đình mình.”

Nói nói chưa xong ông lại bắt đầu ngồi khóc.

Thâm Uyên thật sự bực, cậu muốn dời đi nhưng lại bị nhốt không đi được.

//////////////////////////////////////////////

Bằng một cách thần kì nào đó mà cậu đã ngồi nghe hết câu chuyện của ông lão.

Ban đầu chỉ đường chê cười mà nghe nhưng dần dần cậu lại ghi ngờ mình có thật là côi nhi không?

Ông lão nhìn cậu khẽ thở dài thật sâu

“Con trai à, thật ra nhìn con sống tốt như vậy ta đã rất yên tâm rồi! Đây cũng coi như là gia sản cả đời ta , nó là tâm huyết kết tinh của ta và mẹ con. Ta để lại cho con, hi vong sẽ giúp ích được con. Ta thật sự hết thời gian rồi! Lần cuối còn nhìn được con làm ta rất vui mừng”

Ông lão tan biến nhẹ Nhàng vào không khí. Sau một chút buồn bã, cậu đã có thể sốc lại tinh thần rất sớm.

Rốt cuộc chỉ gặp mặt không đêm mấy tiếng, cậu cuối cũng không thể rơi giọt lệ nào vì sự gia đi của ông.

Cậu phiêu nhẹ lên trước thêm bục, không khống chế được mà mở chiếc hộp ra.

Như một đại dương khổng lồ tràn vào thức hải