Chương 4: chạy trốn

Trong màn đêm đen yên tĩnh

Khi lũ khỉ đã chìm vào mông đẹp trong cái tổ ấm của chúng.

Thì Hồ Ly Thẩm Uyên vẫn đang vạ vật đầy đau khổ trong màn đêm đen lạnh lẽo.

“Lạnh... quá!” Run lập cập

Khi mặt trời hé lộ

Lũ khỉ thức giật và đang nhốn nháo chuẩn bị cái gì đó

Thẩm Uyên bị cột từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, nhưng điều này lại làm cậu càng nổi bật lên vẻ đẹp ốm yếu của mình.

Có điều phải thừa nhận là con hồ ly này thật sự đẹp, vẻ đẹp khiến người khác phải điên đảo vì cậu.

Con khỉ to tướng hôm qua lại đến, cũng Không biết nó ăn cặp ở đâu ra cái bộ quần áo mặc vào. Nhìn đúng cay con mắt

Những cậu cũng khống có dư hơi để ý, chỉ có thể hữu khí vô lực nói :

“Sao? Lại muốn chửi nhau à?”

Con khỉ biến tướng khoe ra với cậu

“Ki ki ki ki” (ta có đẹp trai không)

Cậu thật mệt quá sức mà ngất đi rồi.

Thần hồn thì bị thương nặng, mà thân thể cũng chẳng khá khẩm đi là mấy.

Xương xườn thì gẫy máy cái, xương chân xương tay cũng dập nát, nội tạng thì tổn thương nghiêm trọng, bên ngoài thì đầy vết thương.

Nếu không phải là một kẻ cứng cổ, trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, cộng với việc thần hồn đã hồi phục được một ít, chỉ sợ cậu đã chết sớm rồi.

Chứ lấy đâu ra sức mà chửi nhau với khỉ kia nguyên ngày hôm qua.

Nhưng công nhận cậu cứng đầu thật! Suy yếu đến vậy mà còn cường căng đến hôm nay mới ngất

.......................

Giật mình tỉnh giậy, cậu thấy ngay mình đang bị hai con kỉ dìu đứng thẳng, kế bên còn đứng con kỉ lớn.

Kinh tủng nhất là cậu thấy con kỉ đó đang dí môi lại!!!

“A aa, con kỉ thối chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy!!!”

Không kịp nghĩ nhiều một chân đạp bay con kỉ , vỗi vội vàng vàng vùng vẫy chạy trốn.

Đám kỉ xung quanh ngây như phỗng, chắc phản ứng không kịp với sự hung tàn của tân nương vậy mà thật sự để cậu chạy thoát.

Con kỉ to lớn sau khi bò ra được liền tức giận chu ầm lên với đám kỉ

“Ki ki ki ki ki” (lu ngu vợ tao đau)

“Ki ki ki” (chạy rồi)

“Kiki ki ki ki ki” ( Đuổi theo mau lên)

“Ki ki ki” (rõ vương)

.......................

Một đám kỉ mênh mông cuồn cuộn đi qua khu rừng, lướt qua hồ nước. Chúng vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh tra xét như đang tìm ai đó.

Đợi đàn kỉ đi qua, từ chỗ có một cây thở nhỏ nhỏ cậu ngoi đầu lên.

“Đệt, đéo thể tin là sít nữa mình phải thành hôn với con kỉ xấu sí hoang dã kia!”

Cậu vừa đi vừa lầu bầu

“Nghĩ lại mà sợ, may mình tỉnh lại nếu không chỉ sợ phải bị ép động phòng với cái con kỉ kia đi!!!”

Cạch, cậu dẫm phải cái gì trong hồ thì phải? Ai, cậu không quan tâm tiếp tục vừa đi vừa chửi :

“Nghĩ thôi đã thấy sợ!”

Ùm, một lực hút cực mạnh truyền đến kéo cậu vào một thông đạo

“A aaaaaaa”