Chương 2: Hoàng Vũ Yên

Anh cũng mạc kệ cô đang đứng ngơ người, lạnh lùng bước qua.

“Gì Thẩm, dọn đồ của cô ta đi!”

Này giờ đứng làm khán giả ăn dưa ngon lành tự dưng bị gọi , gì Thẩm giật mình thon thót sít nữa làm rới luôn miếng dưa cắn dở :

“À, tôi biết rồi cậu chủ. Tôi đi dọn liền đây ạ!”

Gì Thẩm vội vàng quay lưng đi làm việc , ở nơi không ai thấy thì nhỏ giọng nói thầm :

“Hú hồn à! Tưởng rớt miếng dưa rồi chứ! Cô kia đúng trà xanh luôn, ta nói cậu chủ trái tim cũng thật là sắt đá thế màn không bị lung lay.”

Đứng giữa phòng khách trống rỗng, Hoằng Vũ Yên nhịn không được mà ôm mặt khóc.

Cô xoay người chạy khỏi căn nhà, đi lên một chiếc xe màu đen kì lạ

Bỏ tay xuống, làm gì có Khuôn mặt thương tâm nào!

Đó là khuôn mặt với sự bình tĩnh, cô mở miệng đùa cợt nhưng người trên xe :

“Sao lại nhớ tới tôi rồi? Tôi còn tưởng mình bị từ bỏ rồi chứ!”

Chàng trai áo đen ngồi bên cạnh cô mở miệng chế giếu!

“Nhiệm vụ của cô thật lâu chưa có động tính gì thì phải? “

Hoàng Vũ Yên cũng không tức giận, cô lười biếng dựa vào ghế ngồi

“Ai, tổ chức cũng làm khó cho tôi quá ấy chứ! Muốn tôi đi quyễn rũ một kẻ khác người như Ngọc Quan, tui thật sư tổn tâm tứ lắm chứ!”

Chằng trai ngồi ghế phụ tò mò ngó đầu xuống hỏi :

“Vậy chị thành công sao?”

Cô cười mỉa

“Thành công sao? Tất nhiên là.... chưa rồi!”

Chớp chớp mắt, cậu trai khó hiểu

“Vậy chị liên hệ tổ chức làm gì?”

Vẩy vẩy sợi tóc, cô không thèm để ý nói :

“Tôi chịu thua rồi. Liên hệ tổ chức muốn đổi nhiệm vụ thôi ấy mà!”

Cậu trai trông có vẻ càng khó hiểu hơn

“Thật sự khó vậy sao?”

Chàng trai áo đen bên cạnh phía dưới thật sự nhịn không được lên tiếng :

“Myte, đừng tin cô ta. Cô ta vô dụng nên mới không hoàn thành nhiệm vụ! Em quay lên đi đùng quay xuống nữa, sắp tới nơi rồi!”

Tuy vẫn rất tò mò nhưng cậu trai lại dị thường nghe lời quay lên trên

Cô cười cười , giọng mia mai châm chọc nói :

“Mấy người cưng cậu ấy thật nhỉ? Là chơi NP à? Có thấy bẩn không? Kinh tởm thật ấy!”

Giờ thì tất cả mọi người trong xe đều bị chọc giận thật rồi!

Áo đen bên cạnh chế giễu

“Cô thì sao? Đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi? Mà ra giọng sỉa sói ai?”

Két

Tài xế phanh xe gấp. Anh ôn nhu đeo thêm tai nghe cho cậu nhóc bên cạnh

Thanh niên tóc tím hàng cuối nhanh tay bóp cổ Vũ Yên.

“Quản cái miếng chó của cô cho tốt vào! Nếu còn sủa bậy tui này không ngại cắt lưỡi cô đâu! Con đĩ”