Chương 1: Cảm giác trước khi chết

Khu 32-7 : đỉnh Nory

Sấm sét đánh đến ầm ầm vang vong đỉnh núi, phía xa thấp thoáng hình bóng một người đang độ kiếp.

Hồ Ly Thẩm Uyên khắp mình lớn lớn bé bé chồng chất đầy vết thương, thần hồn cũng bị phách cho lõm lồi không hoàn chỉnh.

Y cũng không quan tâm vết thương của mình cho lắm, đứng lên mà cuồng tiếu một trận :

“Ha ha, lão tử cuối cũng có thế thành công độ kiếp bậc 11 của Tán Giả! Ha ha”

Khoan, Y sửng sốt!

Một thanh đao chọc xuyên qua bụng y, y không thể tin mà trừng to mắt cứ thế nhìn thanh đao rút ra.

Y cảm nhận lực đẩy, người kia cứ thế đẩy y rơi thẳng xuống núi.

“Đau ... đau.... đau quá, thì ra đây là cảm giác sinh mệnh trôi đi sao? Ai là người gϊếŧ mình vậy? Là người có mấy lão bất tử sai đến sao? Mệt mỏi quá à..... nhưng tiếc quá đi, mình thật sự chưa muốn chết, mình còn chưa yêu đương lần nào mà!”

Như một cái bánh doner kebad kẹp thịt, y đập thật mạnh xuống đất rồi nẩy lên và lại rơi xuống.

Nếu ai hỏi tôi cảm nhận lúc này thì xin chân thành nói thẳng luôn đó là đau và rất đau, nó như là ruột gan lòng lòi phèo phổi chạy loạn trong khoang bụng.

Cả cơ thể tôi muốn nổ tung thành một đóa hoa máu.

“Má muốn chết thì chết cái mẹ nó luôn đi chứ sao hành hạ nhau lắm thế nay! Mà... khoan đã cái gì đó nó sai sai sao ấy!”

Y cố gắng mở ra đôi mắt và....

“Đệt, ông trời ơi, ông ác thì ông ác vừa vừa thôi chứ! Đến chết cũng muốn tôi ăn cẩu lương nữa là sao! mà này còn là cẩu lương của một bầy kỉ nữa chứ! Tôi khổ quá mà!”

Thì ra cái mà y nhìn thấy chính là bụi dậm đầy kỉ đang hú hí với nhau......

“Thôi nhắm mắt tâm không thấy tim không phiền”

“Ủa mà nẫy giờ sao mình chưa chết? Thần hồn cũng không có giấu hiệu tan biến, mà hình như còn đang càng ngưng thật hơn? Chấm chấm hỏi, đây là sao?”

////////////////////////////////////////////////////.

[ .Nguyễn Gia. ]

Một cô gái thanh thuần xinh đẹp mặc váy trắng như thiên sứ chạy vội trên những lát gạch sàn, cô nở nụ cười thật tươi :

“Anh Quan Ngọc, anh đã về rồi sao! Anh đã gϊếŧ cậu ta giúp em rồi chứ?”

Khuôn mặt sắt bèn, ngũ quan lạnh lùng tôn lên khí chất quý tộc của hắn một cách rõ ràng.

Hắn tỏ ra thật chán ghét khi nhìn đến cô gái.

“Gϊếŧ rồi! Hết nợ, cô có thế cút đi!”

Cô gái mín môi ủy khuất, nước mắt trực chờ trong hốc mắt như sắp rơi xuống.

“Anh khổng thể dịu dàng với em một tí sao? Em phải làm thế nào mới có thể làm anh vui được, anh cứ nói với em đi. Em nhất định sẽ sửa mà!”

Chẳng tí động dung mà còn thêm không kiên nhẫn, chàng trai thể hiện sự chán ghét ra mặt :

“Liên Quan? Cô biến đi thôi!”

Cô gái ngơ người rồi, đây là loại đàn ông gì thế không biết?

Một năm rồi, cô sài hết người thủ đoạn cũng không làm anh ta liếc nhìn nhiều thêm một cái, khi nào nói chuyện cũng toàn tìm cách nói thật gắn gọn nhất.

Mà người đàn ông này thật sự khó tiếp cận , mình muốn ở nhà hắn thì hắn đi ký túc sá trường ở, mình đến tìm hắn thì toàn tránh mặt, chưa bao giờ có sắc mặt tốt.

Nếu không phải hắn đối với ai cũng là cái dạng này, sợ là cô đã chạy lấy người sớm rồi vì tưởng bị lộ thân phận.