Chương 2-2

Thay vì đi theo hai thanh niên xuống căn tin, tôi bay xuống phòng y tế để thăm Thư, phòng y tế nằm ở dưới lầu một mà cách xa căn tin cả một dãy phòng học nên có lẽ hai người kia sẽ tới hơi lâu

Không giống như trong manga hay phim nhật, phòng y tế trường tôi khá nhỏ, gần cửa là bàn của cô giáo cùng với nhiều tập hồ sơ bệnh án, giữa phòng là tủ kính để đựng thuốc chia căn phòng ra làm hai bên ngoài là nơi kham và bên trong là giường bệnh gồm có 2 chiếc giường, tuy nhỏ nhưng cũng rất yên tĩnh, về cơ bản là phòng máy lạnh nên không có khe hở nào là cho tôi bay vào cả.

Bỗng nhiên cô giáo từ trong đi ra, chớp lấy cơ hội tôi nhanh chóng bay vào trong, căn phòng lạnh thật, so với sinh vật nhỏ bé như tôi cũng lạnh run bần bật khiến tôi lại hát lên (tiếng ve kêu) làm náo loạn cả không gian yên tĩnh, tôi đậu lên nóc tủ tiến về phía giường bệnh, chỉ có mỗi mình Thư nằm trong đây.

Ôi, trông cô ấy thật dễ thương, ở kiếp trước mỗi khi tôi nói chuyện với cô ấy thường quay mặt đi không dám nhìn thẳng mặt nên tôi ít khi nào thấy được khuôn mặt dễ thương của Thư, má cô ấy đỏ ửng lên, chùm chăn lên tận miệng cứ vừa quay qua be phải rồi lai quay qua bên trái làm vẻ nũng nịu xấu hổ.

‘Ơ mới khen xong sao giờ trông dở thế nhỉ’ tôi ngơ ngác.

“Trời ơi...! Xấu hổ quá, không ngờ ổng dám cõng mình tới tận đây trước mặt mọi người...” vừa nói Thư vừa cuộn mình trong chăn.

‘Trời ơi cô nương, Cường tôi có ý tốt muốn đưa cô lên tận nơi mà giờ cô trách ngược chúng tôi là sao?’

“Nhưng mà... thích thật ấy, cậu ấy thực sự lo lắng cho mình”

‘hở’ tôi ngơ ngác một lúc, chẳng phải là cô ấy có tình ý với mình thật à.

“ Mặc dù việc bong gân là giả, nhưng mình nhưng cậu ấy vẫn quan tâm và lo lắng cho mình, Thích qué~!” cô nàng lại cuồn qua cuộn lại.

... tôi cũng cạn lời, có vẻ như bản thân tôi kiếp trước thật vô tâm, nhưng mà tại sao tôi ở thế giới này lại khác nhau đến thế, các tình tiết cũng có phần khác.

Lúc này có tiếng mở cửa đi vào, chắc hai thanh niên kia tới rồi.

Có giọng nói cất lên: “ Hú u, Thư có ở đây khum...”

Là giọng nữ không phải là hai đứa kia, là ai vậy ta, tôi tiến tới phòng trước xem.

Ặc là con mắm Uyên, là bạn thân của Thư, tuy rằng tôi với Thư thân nhau từ bé đến tận bây giờ nhưng ít khi bọn tôi giao du với bạn của nhau, tôi nhớ có lần cùng Hậu đi chơi với đám bạn của Thư thì con mắm này luôn tỏ ra cay nghiệt với tôi mặc dù tôi chả làm gì cả, nói ra không hẳn tôi ghét đâu, chả qua là đối với tôi Uyên như một sinh vật lạ từ đâu rơi xuống đột nhiên quay ra cay nghiệt với tôi.

“Có, đang hấp hối đây này.” Thư đáp lại.

“Chòi oiii...! Ai làm cục cưng của tui ra nông nỗi này, thương quá thương quá chùi.”

Ôi má ơi tôi khó thở quá, chắc tìm cách chuồn ra khỏi đây vội.

“Hong có đâu, tui bị té hoi.”

“Chùi ui, thế mà được trai đẹp cõng tới tận đây, sướиɠ quá ta.”

Ặc, hình như Uyên chưa biết mình là người cõng Thư đến trường.

Nói đến đây mặt Thư đỏ lên hơn nữa, rồi chùm chăn kín mít lại.

“Có đâu, đấy chỉ là Cường thôi...” Thư lí nhí giọng.

‘Nói luôn r, chắc chắn rằng con bé sẽ lại chê ỏng chê eo mình nữa đây.’ Tôi đoán là thế.

Bỗng nhiên Uyên mặt buồn hiu quay đi nói nhỏ: “Thích nhỉ.”

Hở CLGT? Là sao? Hỏng lẽ con bé cũng thích Cường?!

Tôi nhớ ở tiền kiếp là Uyên cay nghiệt với tôi lắm mà bỗng nhiên nó làm mặt nay tôi thấy hong quen, chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đây có thực sự là thế giới cũ của tôi không hay đây là một vũ trụ song song khác?!

Lúc này lại có tiếng mở cửa, “He lô, Thư còn ở đây chứ?” giọng của Cường vang lên.

Ôi hai thanh niên cuối cùng cũng tới, nhưng có vẻ chả đúng lúc lắm...

Thư giật mình chùm chăn kín lại giả bộ ngủ.

“Hả, kiếm ai? Thư không có ở đây đâu.” Uyên gằn giọng lên.

“Ể, sao cậu lại ở đây?” Cường ngạc nhiên.

“Tôi ở đâu là quyền của tôi, đi khám bệnh không được à?”

Mặt Cường và Hậu xị đi, có vẻ cả hai không muốn dây vào thứ sinh vật này nữa.

“Vậy... nếu Thư không có trong đây thì cậu hãy đem cái này cho Thư nhé, quà xin lỗi vì làm cô ấy bị thành như này.”

“Hả sao tôi lại...”

Cường đưa chai nước trà trên tay cho Uyên: “Cái này cho cậu, mau chóng khoẻ lại nhé.”

“Ơ...” Uyên ngạc nhiên.

“Chúng ta đi thôi Hậu có gì học xong chúng ta ghé qua lớp Thư hỏi thăm cũng được.”

“Ừ.”

“Đợi đã... Thư vẫn đang nằm ở trong, tôi chỉ đùa với các cậu thôi, cảm ơn vì chai nước, giờ tôi xin phép.” Rồi cô ấy nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

‘phân cảnh vừa rồi cứ như trong shoujo manga vậy.’

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy ông.” Hậu vỗ vai tôi.

“Tôi cũng không biết nữa.”

“Xin lỗi hai cậu nhé, cô ấy chỉ là hơi khắc khe với con trai thôi chứ thật ra cô ấy rất dễ mến á.” Thư từ trong phòng nói ra.

“Không sao đâu, bọn tớ không để bụng đâu. Mà bà có còn đau không?” Cường ngại ngùng nói.

“Không, tớ hết đau rồi, sau giờ ra chơi tớ có thể tiếp tục học rồi.”

“Ừm... À tớ có đem một ít bánh kẹo và nước cho cậu này, coi như quà bồi thường chi phí nằm viên.”

“Cảm ơn cậu...”

Nhận ra trong phòng có không khí ngượn ngùng Hậu nảy số luôn: “Ây chết hình như nãy thầy chủ nhiệm có nhờ chúng ta đem tài liệu lên lớp trước giờ học tiếp theo, chúng ta đi nhanh không kẻo trễ.”

“Ừ nhờ, vậy thôi cậu cố gắng nghỉ ngơi để tiết sau học, bọn tớ đi trước đây.” Nói xong Cường và Hậu lật đật chạy ra khỏi phòng.

‘không lẽ cuộc đời của tôi chỉ là bộ Shoujo manga thôi sao hả trời...!’ tôi thở dài cùng với tiếng hát của loài ve.

Mọi thứ sau đó lại diễn ra đúng theo trí nhớ của tôi, mọi thứ đều binh thường trở lại, tuy nhiên tôi vẫn con không hiểu lý do một số phân đoạn bị thay đổi, tôi sẽ phải tiếp tục nghiên cứu và tìm cách thay đổi số phận của chúng tôi.

To be continued