Chương 8

Một hai phải bắt tôi cho hắn một lý do.

“Lý do gì? Tôi không thích anh, lý do này còn chưa đủ nữa à?”

“Không thích tôi?”

“Ừ.”

“Nhưng mà đêm đó chúng ta……”

“Trưởng thành cả rồi, ngủ một giấc mà thôi, liên quan gì đến tình yêu ở đây?”

Tạ Thế Kỳ tựa như không tin vào tai mình.

A Ngọc ngồi một bên đói bụng, nức nở.

Tạ Thế Kỳ nghĩ tới cái gì, đột nhiên tự tin hơn hẳn: “Nếu em không thích anh thì tại sao lại sinh A Ngọc ra?”

“Đơn giản là tôi thích con nít.”

“Em chỉ cần con, không cần anh?”

“Bỏ cha lấy con, chưa nghe bao giờ à?”

Tạ Thế Kỳ ngỡ ngàng.

Hắn không tin nổi lặp lại từng chữ: “Bỏ, cha, lấy, con?”

“Đúng vậy.” Tôi vô cùng nghiêm túc nói với hắn “Gen giống như anh dù tôi có đến ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ cũng ngốn bao nhiêu tiền đấy.”

“Với em anh chỉ có tác dụng như vậy thôi à?”

Hàn Dĩ Na đã hoàn toàn trở thành người qua đường.

Cô ấy đứng một bên cười không ngừng: “Tạ Thế Kỳ, anh cũng có ngày hôm nay!”

Tạ Thế Kỳ mặt cắt không còn giọt m á u, gương mặt yêu mị bình thường hôm nay tiều tụy hơn hẳn.

Nhưng tôi không hề nói dối, cũng không cố ý chọc giận hắn.

Lập gia đình là một việc quan trọng trong cuộc đời.

Không thể vì ngủ một giấc, có A Ngọc mà ép mình ở bên một người có thế giới quan khác với bản thân được.

Dù sao thì…… Tạ Thế Kỳ cũng là nhân vật phản diện, là cái loại mà làm đủ mọi chuyện xấu.

Đây là một quyển tiểu thuyết dành cho nam.

Tác giả đã viết mười mấy năm rồi, tôi đã theo dõi nó từ hồi học cấp 3 tới giờ.

Tạ Thế Kỳ vẫn luôn là vật ngăn cản lớn nhất trên đường đi của nam chính.

Để đề cao sự chính nghĩa của nam chính mà hắn càng ngày càng bước sâu vào vực phi pháp.

Lúc tôi xuyên tới vẫn còn khá sớm.

Bây giờ Tạ Thế Kỳ vẫn chưa biết đến sự hiện diện của nam chính.

Nhưng mà cốt truyện không thể thay đổi.

Nếu tôi nhớ không lầm thì hai tuần nữa bọn họ sẽ gặp nhau.

Sau đó hắn sẽ mở ra số phận của đá kê đường, một bước không thể dừng lại, cuối cùng trở thành tội nhân.

Tôi không phải là thánh mẫu, không muốn can thiệp vào số phận của những nhân vật trong truyện.

Đồng thời, tôi cũng không muốn A Ngọc bị liên lụy vào chuyện này.

Nghĩ đến A Ngọc, tôi càng quyết tâm, rời đi mà không ngoảnh lại

Tạ Thế Kỳ không đi.

Hắn với vệ sĩ của hắn vẫn ở lại cái huyện nhỏ này.

Xung quanh nhà tôi luôn xuất hiện bóng dáng của vệ sĩ.

Tựa như đang âm thầm bảo vệ tôi.

Nhưng mà tôi không quan tâm.