Chương 7

Nhưng mà, Tạ Thế Kỳ từng kể về tôi với cô ấy?

Kể như thế nào?

Nếu mà nói thẳng ra luôn…… vậy mà cô ấy cũng có thể nhịn được.

Mà từ đã.

Trên tay Hàn Dĩ Na không có nhẫn.

“Phiền quá đi.” Cô ấy dịu dàng nói “Tôi đang quay phim ở thành phố bên cạnh thì bị Tạ Thế Kỳ gọi tới, chưa kịp tẩy trang gì đã bay qua đây rồi”

“Sao nhanh thế?”

“Cũng không xa lắm, đi trực thăng của sếp.”

Người nghèo như tôi không thể hiểu được.

“Tôi tới đây để chứng minh cho Tạ Thế Kỳ.” Hàn Dĩ Na thân thiện nói, “Anh ta chưa kết hôn.”

Tôi khó hiểu.

Tạ Thế Kỳ gỡ nhẫn trên tay xuống cho tôi nhìn kĩ.

Phía bên trong nhẫn khắc tên viết tắt của tôi.

“Anh mua một cặp nhẫn đôi, không có em nên anh đành đeo tạm một cái. Đương nhiên là cái nhẫn này cũng có tác dụng.” Tạ Thế Kỳ nói, “Nó giúp anh cản mấy cái xã giao linh tinh, anh nghĩ em sẽ không mong anh tham gia mấy cái xã giao đó.”

Tôi ngơ ngác: “Hai người không hề đính hôn với nhau à?”

“Có chứ.” Trả lời tôi là Hàn Dĩ Na “Nhưng chúng tôi không thích nhau, hai năm trước, tôi đặc biệt đến nhà của Tạ Thế Kỳ để bàn về việc hủy bỏ cái hôn ước này.”

Trong đầu tôi chợt lóe.

Thì ra hôm đó là Hàn Dĩ Na tới để hủy hôn ước.

“Thế Kỳ nói với tôi là đã tìm được người mà anh ấy muốn ở bên rồi. Ai ngờ tiểu thư Thư Viên dễ thương thế này cơ, tôi ghen tị quá đi mất.”

“Ghen tị?”

“À đúng rồi, cô không biết tôi thích phụ nữ.”

Hàn Dĩ Na nháy mắt với tôi.

Lượng tin tức hôm nay quá lớn.

Tôi là ai? Đây là đâu?

Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, Hàn Dĩ Na nhanh chóng viết một dãy số lên giấy, còn bonus một nụ hôn lên tờ giấy nữa:

“Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô thích thì cứ việc bỏ hắn đi với tôi nhé.”

“Hàn Dĩ Na, cô một vừa hai phải thôi! Đây là vợ tôi!”

Bị đào góc tường ngay trước mặt mình, Tạ Thế Kỳ bực bội nói.

“Xí, đàn ông thúi như anh thì làm quái gì có mị lực?”

“Chúng tôi đã có con gái!”

“Liên quan gì, con bé có thể trở thành con gái của tôi, tôi nuôi.”

“Không được, gì cũng được chứ Thư Viên thì không bao giờ.”

Tạ Thế Kỳ trở nên nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng.

Hàn Dĩ Na lẩm bẩm: “Cái này là do cô ấy chọn mà.”

Ánh mắt hai người nhất trí nhìn về phía tôi.

Mà tôi, trong lúc bọn họ cãi nhau, tranh thủ ôm A Ngọc dịch về phía cửa

Tôi cười hihi: “Tôi không chọn ai hết.”

Chị đây độc thân, có công việc, có con gái.

Nhân sinh còn gì mong đợi hơn nữa.

Tại sao phải dính dáng đến bọn họ làm gì?

Hàn Dĩ Na bĩu môi: “Thôi vậy, không ép cô.”

Nhưng mà Tạ Thế Kỳ vẫn không từ bỏ.