Chương 28: Chúng ta là người một nhà

“Sao thế, thoáng cái sinh ra nhiều người nhà như vậy không thích ứng kịp sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Ngọc Đường, mọi người vốn dĩ chính là người nhà của tôi.”



Trước khi thôi miên kết thúc, Công Tôn Sách chiếu theo quy định, hủy bỏ ám chỉ đã đặt trên Triển Chiêu, cho nên Triển Chiêu cũng không biết nội dung trong bản báo cáo kia. Chính mình rốt cuộc trong thời gian bị thôi miên đã nói những gì, lại làm những gì, cậu hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng cậu đã được thông qua, người phụ trách cơ quan chấp pháp tối cao thành phố D đã tiếp nhận vị thị dân mới này rồi.

Bất quá hoan nghênh là hoan nghênh, cụ thể tiếp tục cư trú ở D thành như thế nào vẫn là một vấn đề phiền phức khác. Triển Chiêu không có nhà riêng, cho nên hộ khẩu chỉ có thể đưa vào người tiếp nhận cậu.

“Chuyển vào hộ khẩu nhà tôi.”

Bạch Ngọc Đường ngay khi nghe về vấn đề này, lập tức cướp lời nói trước.

Đinh Nguyệt Hoa liếc hắn trắng mắt, biểu tình là một dạng không thể chịu nổi.

“Vị lão huynh này, xin hỏi ngài có hộ khẩu thường trú sao?” Chính mình còn đang ở trong quán rượu nhà người ta đây, làm sao có nhà để cậu ấy ở chứ hả.

“Lẽ nào hộ khẩu cư trú của Triển Chiêu phải viết thành địa chỉ của một quán bar sao?”

Bạch Ngọc Đường giật mình, quên mất mình bây giờ căn bản không có nơi ở cố định, mặc dù lớn lên ở thành phố D, nhưng quả thật chỉ còn lại một mình một người, thật sự không dễ đưa Triển Chiêu vào nhà mình.

“Vậy giờ phải làm sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Triển đại ca từ đầu đến giờ vẫn luôn ở chung với bọn tôi, bây giờ cứ chuyển tên cậu ấy vào hộ khẩu nhà chúng tôi đi.”

Từ khi tựu trường, Đinh Triệu Huệ đã có một thời gian dài chưa được gặp Triển Chiêu, hôm nay bị chị hai cấp tốc kéo tới làm chứng cho Triển Chiêu, lại cùng lúc nhận được tin tức Triển Chiêu có thể an cư tại D thành. Nó vốn dĩ rất thích vị đại ca ca ôn nhu này, thấy cậu có thể nhận được một thân phận hợp pháp ở D thành, đương nhiên cực kỳ vui vẻ. Nếu có thể đưa vào hộ khẩu nhà mình, vậy thì càng vui hơn nữa.

“Cũng được, Triệu Chiêu, cậu trở thành em trai anh đi.” Đinh Triệu Lan cười nói.

“Cũng là em trai chị.” Giọng nữ thanh thúy chọc cho Triển Chiêu phải đỏ mặt, Đinh Triệu Lan và Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh đồng loạt lắc đầu, tuy rằng nguyên nhân hai người lắc đầu không giống nhau chút nào.

So với người ta lớn hơn có mấy tháng, một bộ dạng ấu trĩ như vậy, lại không biết xấu hổ đòi làm chị người ta. Đương nhiên, lời nhận xét này tuyệt đối không thể nói cho Đinh Nguyệt Hoa nghe được. Bạch Ngọc Đường chỉ có thể than thầm trong ngực, mức độ lợi hại của con bé này không thể coi thường đâu.

“Ha ha, em gái nhỏ, anh cũng không mong em thành chị gái cậu ấy.” Đinh Triệu Lan nhìn Triển Chiêu cười, thấy cậu không chú ý tới, Bạch Ngọc Đường hơi hơi nhíu mày, em gái mình cũng có chút mất tự nhiên.

“Kệ đi,” Thấy dáng vẻ Triển Chiêu thoáng lúng túng, Đinh Nguyệt Hoa cười, “Dù sao đị nữa, cậu ấy đăng ký hộ khẩu vào nhà chúng ta, cũng chỉ có thể làm em trai em thôi. Ha hả, cuối cùng cũng có một cậu em chịu nghe lời rồi.”

“Chị, chị có ý gì hả, em làm chị không chịu được phải không. Được, từ nay về sau em cố hết sức đừng có về nhà nữa, đỡ cho chị thấy em phiền.” Đinh Triệu Huệ bày ra vẻ mặt bi thương.

“Được, nói hay lắm, vậy chứ em so sánh được với Triển Chiêu sao?” Đinh Nguyệt Hoa trắng mắt liếc tiểu đệ nhà mình.

“Chị, em là em trai ruột của chị đó!” Đinh Triệu Huệ bất mãn kháng nghị.

“Ừ, đồ ngốc, nhìn có thấy giống chị chỗ nào sao.”

“Đinh Nguyệt Hoa!”

“Sao nào? Không phục?” Đinh Nguyệt Hoa nở một nụ cười đắc ý, “Chẳng lẽ muốn khiến chị gái đây đem mấy chuyện đáng xấu hổ (từ gốc là 乌龙事情 /ô long tình sự/) của em ra kể cho Triển Chiêu nghe thử?”

Gương mặt tuấn tú của Đinh Triệu Huệ nháy mắt đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn Đinh Nguyệt Hoa, hạ giọng thật thấp nói với Triển Chiêu: “Anh, sau này chúng ta đồng bệnh tương liên rồi, tin em đi, muốn làm em trai của cái bà này nhất định phải có đầy đủ khả năng sinh tồn mới sống nổi.”

“Được, Đinh Triệu Huệ, cưng chờ đó, mấy chuyện kia của em nhất định chị cưng sẽ kể cho Triển Chiêu không sót một chữ.”

Triển Chiêu cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hai chị em nhà này đấu võ mồm với nhau, mỗi lần gặp phải, trừ việc vẫn không thể thích ứng được Đinh Nguyệt Hoa tự do mới lạ này, còn lại luôn cảm thấy được một cảm giác ấm áp. Đây là tình thân phải không, rất giống với tình cảm của mình đối với Bao đại nhân và mọi người của Khai Phong Phủ, tuy nhiên cũng lại bất đồng. Cái loại tình cảm có thể bất chấp lễ tiết, có thể vui đùa, có thể chọc phá, thậm chí có thể động tay động chân với nhau. Đây là tình ruột thịt, không thể cách xa nhau.

Trăm triệu lần không nghĩ đến, sẽ có một ngày cậu thực sự trở thành thành viên của Đinh gia. Cái khả năng mà một ngàn năm trước cậu cực kỳ bài xích, ngày hôm nay lại trở nên đơn giản tự nhiên như thế, tất cả mọi người đón nhận dễ dàng như thể đương nhiên là vậy.

Triển Chiêu đăng ký hộ khẩu vào gia đình Đinh Triệu Lan, đương nhiên, Triển Chiêu là một người trưởng thành, dựa theo quy định là không thể tùy tiện chuyển hộ khẩu vào một gia đình khác. Nếu như cậu có bằng cấp từ đại học trở lên, căn cứ quy định của thành phố D có thể chuyển hộ khẩu về đơn vị công tác, tuy nhiên quá khứ của Triển Chiêu là trống rỗng, cho nên cậu được Bao Chửng đặc biệt cho phép sử dụng phương pháp dành cho người chưa trưởng thành.

Đối với phương án giải quyết này, Bạch Ngọc Đường vẫn không mấy vui vẻ, thế nhưng cũng không có lý do gì để phản đối, ai bảo mình không có nhà cửa cơ chứ? Cứ đơn giản như vậy để Triển Chiêu trở thành em trai của người ta, rồi lại nghĩ nếu đưa Triển Chiêu về hộ khẩu nhà mình thì phải xưng hô thế nào đây? Chẳng lẽ lại thành em trai mình? Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nếu như Triển Chiêu gọi mình một tiếng anh hai, phỏng chừng rất dễ nghe a.

Thẻ căn cước phải mất một tuần mới tới tay, lúc đoàn người hưng cao thải liệt rời khỏi cục thành phố, không ai chú ý tới Triển Chiêu có chút chần chờ. Cậu tin chắc rằng trong thời gian thôi miên mình đã nói ra cái gì đó, liệu có phải Công Tôn tiên sinh đã phát hiện được gì rồi không, hẳn là không đi, đã phải điều động đến năng lực phản kháng mạnh nhất, dùng ý chí chống đỡ lại chỉ lệnh thôi miên, không biết rốt cuộc mình đã có thể giấu được bao nhiêu. Đại nhân, xin lỗi, hiện tại ta phải lưu lại D thành, cho nên không thể nào nói thật với ngài được.

Rời khỏi cục thành phố, Đinh Triệu Lan kéo mọi người đến một quán rượu ưu nhã, nói đùa rằng để chúc mừng Triển Chiêu đã trở thành người hợp pháp, với cả, rốt cuộc đã được ăn bữa cơm của “người một nhà” rồi. Bạch Ngọc Đường nghe đến chữ “người một nhà” này, cảm thấy có chút chói tai, bất quá vẫn nhịn được. Hắn biết rằng tuy mình vốn không phải nằm trong số “người một nhà” đó, nhưng Đinh đại ca cũng không phải cố tình bỏ quên mình, anh ấy là đang mừng thay cho Triển Chiêu. Đúng vậy, có ai lại đi mất hứng vào lúc này chứ?

Ăn cơm xong, ba vị “thân nhân” Triển Chiêu vừa nhận được rốt cuộc lại không bồi cậu. Làm ăn, tăng ca, còn có người phải chạy về trường học, không biết là đi học hay đi hẹn hò với bạn gái nữa, nói chung, bọn họ cứ như vậy đem Triển Chiêu ném cho Bạch Ngọc Đường.” (vẫn là bị bán đi =))))))

Đến lúc bên cạnh chỉ còn lại duy nhất Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hình như thở ra một hơi thật dài.

Bạch Ngọc Đường nhìn biểu tình như trút được gánh nặng của cậu, không khỏi nở nụ cười.

“Sao thế, thoáng cái sinh ra nhiều người nhà như vậy không thích ứng kịp sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Ngọc Đường, mọi người vốn dĩ chính là người nhà của tôi.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Những gì cậu vừa nói không có gì sai, Bạch Ngọc Đường nghe xong đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng, mới vừa rồi không phải còn cảm thấy khó chịu với cái “người một nhà” kia của Đinh đại ca sao, vậy tại sao bây giờ Triển Chiêu nói mình là người nhà của cậu, trong mình lại không có cảm giác vui vẻ. Chẳng lẽ không muốn cậu trở thành người thân của mình? Làm sao có thể, rõ ràng là một người khiến ai cũng muốn thân cận mà.

Ngực Bạch Ngọc Đường có điểm loạn, đột nhiên không muốn cứ đứng mãi trước mặt Triển Chiêu như vậy, hắn cần phải suy nghĩ thêm xem rốt cuộc là mình bị làm sao vậy.

“Triển Chiêu, cậu có thể trở về Hãm Không một mình được không, tôi —— tôi muốn về công ty xem xét một chút.”

Triển Chiêu có hơi kinh ngạc, Bạch Ngọc Đường mỗi lần đến công ty đều phải lôi mình theo cho bằng được sao lại nói như vậy chứ? Nhìn hắn, trong lòng nghi ngờ, chỉ là cuối cùng vẫn gật đầu.

Nhìn theo Bạch Ngọc Đường rời đi, nhìn hắn lên xe, Triển Chiêu từ từ xoay người, Không tìm cách gọi xe, cậu muốn cứ như vậy chậm rãi đi bộ về, thuận tiện còn có thể ngẫm lại những sự tình trước đây chưa hiểu được.

Có điều, cậu đi chưa được mấy bước, một tiếng chuông dễ nghe đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Cầm lấy điện thoại di động Bạch Ngọc Đường đưa cho mình, trên nền hiện lên một dãy số xa lạ, Triển Chiêu cảm thấy rất kỳ quái, ai sẽ gọi điện thoại cho mình đây?

“A lô? Ngài là —— ”

“Triển quản lí phải không? Tôi là Triệu Trinh.”

“Triệu —— tổng.”