Chương 4: Có mắt như mù

Diệp Khả ngơ ngác nhìn mọi người cãi nhau, cô bé biết đây là vì mình nên không khỏi đau buồn.

Lục Thần thấy cô cuối đầu thì vỗ nhẹ vào đầu cô: “Ngước mặt lên, mau ăn sáng đi, không liên quan đến em đâu, là do bọn họ có xích mích với nhau từ trước. Ngoan mau ăn đi, ăn xong anh dẫn em đi chơi.”

Anh vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô, đây là lần đầu tiên anh dỗ dành một người.

Sau ngày hôm nay, bọn họ đã biết điều hơn không dám nói gì trước mặt vợ chồng bà Lục nữa, bọn họ cũng muốn tìm Diệp Khả để mắng nhiếc nhưng cô luôn kè kè bên người Lục Thần nên họ không có cơ hội. Mấy đứa nhỏ thấy Diệp Khả được gia đình họ cưng chiều như vậy thì rất ghen tỵ. Đặc biệt là khi thấy Lục Thần đưa cho cô bé rất nhiều bánh kẹo nhập khẩu, cô bé muốn ăn gì là anh không ngần ngại dẫn cô đi mua. Họ thường xuyên đưa cô bé lên thành phố đi ăn ở những nhà hàng nổi tiếng, đi chơi rất nhiều nơi.

Chuyện nhà họ xem Diệp Khả như công chúa mà chăm sóc đã truyền hết cả làng. Mẹ của Diệp Khả nhiều lần cố ý dẫn theo Diệp Phàm đến với lý do thăm cô nhưng thực chất là để con trai bà ta đến lấy lòng nhà họ Lục, nhưng đáng tiếc bà ta không thực hiện được nguyện vọng vì bọn họ lúc nào cũng đi chơi vắng nhà, không gặp được. Có nhiều lúc họ đi tới 3, 4 ngày mới trở về. Trở về không bao lâu thì lại đi tiếp.

Gần một tháng nay, Diệp Khả như được sống trong hủ mật, được họ chăm sóc quá tốt làn da trở nên trắng mịn, cơ thể có da có thịt hơn, hai má bầu bĩnh không còn hóp lại như trước, Lục Thần rất thích bóp má cô. Họ rất thương yêu cô nên chỉ mới sống chung vài ngày cô đã rất thân thiết, gần gũi với họ, tính cách cũng cởi mở, tươi sáng hơn, biết tỏ ra dễ thương làm nũng với họ.

Nhưng thời gian vui vẻ thường luôn rất ngắn ngủi. Một tháng đã sắp hết, chỉ vài ngày nữa thôi là họ trở về Bắc Kinh. Vì chỉ còn vài ngày nên họ không đi đâu chơi nữa mà chỉ chơi loanh quanh trong trấn. Lúc này bà Diệp mới có cơ hội dẫn con trai tới thăm nhà. Bà ta thấy Diệp Khả thì không khỏi ngạc nhiên, xém chút nữa thì không nhận ra con gái mình, bà ta buồn bực tiếc nuối tại sao người được hưởng lại không phải con trai mình chứ.

Nhìn bà Lục luyến tiếc con gái mình như vậy bà ta chợt nãy ra một ý tưởng: chẳng phải còn vài ngày nữa bọn họ mới rời đi sao, mình có thể lợi dụng con bé để họ tới nhà mình. Họ đến chắc chắn cũng sẽ mang quà cho con trai mình, đồ họ mang tới toàn đắt tiền, để con trai mình hưởng ké vài ngày cũng tốt, biết đâu những ngày này có thể làm cho họ thích tiểu Phàm thì sao.

Sau khi nghĩ xong bà ta bày ra bộ dáng đau buồn mà nói: “Tiểu Yên à, tiểu Khả đến ở với cậu cũng đã lâu, vợ chồng tớ đều nhớ con bé, tiểu Phàm hay khóc đòi chị gái, tớ có thể đón con bé về được không?... Nếu như cậu nhớ có thể đến nhà tớ gặp con bé.”

Lục Thần nhếch mép cười mỉa mai. Vợ chồng bọn họ mà nhớ cô bé sao? Sợ họ còn thấy nuôi cô là tốn gạo tốn cơm. Còn thằng nhóc kia chỉ biết lo hưởng thụ một mình, nó sẽ quan tâm đến chị gái mình sao? Lúc anh thấy cô thèm thuồng nhìn những đứa anh chị họ của anh ăn kem thì mới biết cô chưa được ăn món đó bao giờ. Nhưng anh nhớ rõ lần đầu gặp cô thì đã thấy Diệp Phàm ăn kem ngon lành, anh nhìn cô mà không khỏi đau lòng.

Ông bà Lục tất nhiên biết bà ta có âm mưu gì. Mặc dù rất luyến tiếc nhưng đây là con của họ, vợ chồng bà cũng không có quyền gì nên đành thả người: “Được rồi, cậu về trước đi tớ thu xếp đồ của Khả Khả rồi tối sẽ dẫn nó về nhà cậu.”

Khi họ rời đi, Diệp Khả biết mình sắp phải trở về nên buồn rầu không vui, đến khi bà Lục ôm cô vào lòng thì cô không kìm được nữa mà khóc nức nở. Hai người ôm nhau khóc một hồi. Ông Lục phải dỗ dành bà rất lâu mới làm bà nín khóc mà đi dọn đồ cho Diệp Khả. Lúc cô đến chỉ có vài bộ quần áo cũ nát đựng trong cái giỏ mây nhưng khi rời đi thì có thêm tới bốn cái túi vải to đựng quần áo, đồ sinh hoạt, trang sức, bánh kẹo cô thích. Cô bé rất thích ăn Chocolate nên họ mua rất nhiều loại khác nhau cho cô.

Ăn tối xong, họ trò chuyện với nhau rất lâu mới lưu luyến đưa cô về nhà. Mặc dù từ Triệu gia đến nhà Diệp Khả rất gần nhưng vì đồ của cô quá nhiều nên họ lái xe cho tiện.

Khi chiếc Maybach dừng trước cổng, ba mẹ Diệp Khả vội ra đón, họ ghen tỵ khi Diệp Khả được ngồi trên chiếc xe sang đó gần một tháng qua. Khi họ đưa đồ của Diệp Khả ra thì càng sốc hơn, thầm nhủ Diệp Khả thật có phúc hưởng mà, sao người được hưởng lại không phải con trai ông bà chứ, đưa con nhóc này hưởng thật là phí mà. Đến khi vào trong mở những chiếc túi đó ra họ không khỏi suýt xoa, đúng là nhà giàu có khác, con gái chỉ ở với họ chưa đến một tháng mà đã mạnh tay chi tiền mua nhiều đồ như vậy. Bà ta lấy hết tất cả bánh kẹo đưa cho con trai mình, thằng bé vui sướиɠ cầm đi, Diệp Khả mặc dù tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Bà ta hỏi nhà họ Lục đưa cô đi chơi ở đâu, đi ăn những gì nhưng cô bé chỉ trả lời qua loa, nói mình không biết những nơi đó là ở đâu, không nhớ những món ăn đó là cái gì.

Hai vợ chồng họ không hỏi được gì thì tức giận đẩy trán cô mắng: “Thật là đồ ngu mà, cho mày ở với họ thật là phí phạm, nếu con trai tao được đi thì tốt biết mấy, cho con gà mái như mày đi thì được tích sự gì? Bọn họ thật có mắt như mù mà.”

Mắng xong hai vợ chồng dẫn con trai trở về phòng ngủ. Diệp Khả nằm trên chiếc chiếu dưới đất trằn trọc không ngủ được, chỉ về mới có mấy tiếng mà cô đã bắt đầu nhớ anh trai, nhớ dì tiểu Yên và chú Lục rồi.