Chương 3: Bữa sáng

Khi cả nhà họ lái xe về đến Triệu gia, vừa vào sân đã gặp cậu cả của Lục Thần, ông ta như đang đợi họ trở về.

Thấy bốn người ông ta bước đến nói: “Nhà cô út mới đi chơi về sao? Mua đồ gì nhiều vậy?”

“À em mua đồ cho tiểu Khả đấy mà, con bé sẽ ở đây chơi với gia đình em một thời gian.”. Bà Lục không chút giấu diếm trả lời.

“Em thích mấy bé gái sao không nói anh, nhà mấy anh trai em đều có mấy đứa con gái để anh nói chúng tới bầu bạn với em.”

“Không cần đâu anh cả, em rất thích con bé này nên giữ nó bên mình, một đứa là được rồi, nhiều quá em mệt.”. Bà thẳng thừng từ chối.

Ông ấy sượng mặt nhưng không dám ra lệnh đành mỉm cười đồng ý, chào tạm biệt rồi rời đi.

Sáng hôm sau, bà Lục rửa mặt, thắt hai bím tóc cho Diệp Khả rồi thay cho cô một chiếc váy công chúa màu hồng phấn. Bà nhờ cô sang phòng gọi con trai cùng đi ăn sáng.

Lục Thần đã thức dậy, anh đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẹp trai thanh lãnh của anh làm người ta cảm thấy như một bức tranh nghệ thuật. Anh ngước mắt nhìn về phía cửa chính thì thấy một cô bé đáng yêu đang ngại ngùng nhìn anh cất tiếng nói nhỏ nhẹ: “Anh trai, chúng ta đi ăn sáng thôi.”

Anh không khỏi ngạc nhiên nhìn cô bé, hôm qua mặc dù mặt cô lắm lem nhưng anh biết cô bé rất ưa nhìn nhưng hôm nay sau khi được chải chuốt thì thật sự rất đáng yêu.

Anh bước đến cuối xuống nhìn cô bé chỉ cao tới bụng anh, cô cũng đang ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, anh không nhịn được véo nhẹ vào má cô rồi xoay đầu cô bé lại dẫn cô đến nhà ăn.

Hôm nay mấy cậu, mấy dì đều dẫn người nhà đến cùng ăn sáng, họ nghe được từ anh cả nên dẫn con gái mình đến muốn nhà anh để ý đến con gái mình mà được hưởng một ít phúc lợi.

Khi họ thấy Lục Thần nắm tay dẫn Diệp Khả vào thì không khỏi ngạc nhiên. Đây còn là con bé lắm lem bùn đất, ăn mặc rách rưới, đầu bù tóc rối, cha không thương mẹ không yêu mà bọn họ thường gặp hay không? Nhìn cô bé bây giờ như tiểu thư con nhà giàu, bọn họ không khỏi ghen tỵ mà muốn đưa con mình đến ở với gia đình bà Lục.

Họ không khỏi bất mãn, dì tư lên tiếng đầu tiên: “Em út à, em xem mấy đứa cháu ruột của mình còn mặc quần áo cũ thế mà lại đi chăm lo cho một đứa người dưng.”

Bà tư nói xong thì những người xung quanh cũng lên tiếng tán đồng. Mấy đứa nhỏ được mẹ nhắc nhở mà đồng thanh lên tiếng, đứa thì “cô ơi”, đứa thì “dì ơi” nghe mà đau cả đầu. Bà Lục không khỏi đập mạnh đôi đũa lên bàn phát ra tiếng vang lớn mới làm bọn họ dừng lại.

Bà lạnh lùng lên tiếng: “Lúc trước lúc mẹ ép tôi gả cho một lão già có tiền trong trấn, tôi khóc lóc cầu xin các người giúp đỡ sao không thấy ai nể tình đứa em ruột này mà ra tay tương trợ, ngược lại các người còn đạp cho tôi rơi vào vực sâu phải bỏ xứ rời đi. Các người tưởng mới trôi qua mười mấy năm mà tôi đã trí nhớ kém đến mức không còn nhớ gì sao? Các người có mặt mũi chất vấn tôi à? Lần này tôi trở về là nể tình mẹ sinh ra tôi, tôi cũng đã đưa rất nhiều tiền để bà ấy chữa bệnh và đủ tiêu dùng cho đến cuối đời coi như đã trả công ơn sinh ra và nuôi lớn tôi mười lăm năm. Còn các người chẳng chăm lo được cho tôi ngày nào, quà cáp và một ít tiền tôi cho các người mấy ngày trước coi như trả công các người thay tôi phụng dưỡng mẹ mười mấy năm qua. Ngoài ra thì không còn gì khác nữa, tôi không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng mấy người hay chăm sóc con cái mấy người. Còn vợ chồng tôi muốn chăm sóc, muốn nuôi đứa bé nào là quyền của chúng tôi. Vợ chồng tôi cũng không tiêu một đồng nào của mấy người mà sao mấy người nhiều chuyện vậy? Nếu con mấy người có thể làm con trai tôi thích thì tôi cũng không tiếc mà đối xử tốt với chúng, đáng tiếc là tính cách giống cha mẹ nó khiến người ta chán ghét, làm con trai tôi ghê tởm.”

Bà nhìn thẳng vào mẹ mình nói tiếp: “Mẹ, hôm nay tôi cũng nói thẳng luôn lần này tôi về mục đích nhỏ là thăm mẹ còn phần lớn là để con trai tôi đi du lịch, tôi đã đưa mẹ đủ tiền để sống sung sướиɠ đến cuối đời, tiền tôi cho giờ là tiền của mẹ nếu mẹ muốn cho ai thì đó là quyền của mẹ nhưng một khi đã tiêu hết thì mẹ tự chịu, tôi sẽ không cung cấp một đồng nào cho mẹ nữa. Sau lần về quê này nếu con trai tôi không muốn đến đây chơi nữa thì có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ở đây. Chúng tôi sẽ ở đây thêm một tháng nữa cho nên sau khi tôi nói xxong nếu mẹ không thích thì nhà tôi sẽ lập tức rời đi. Hôm qua đi dạo trên thành phố thấy có rất nhiều khách sạn lớn cũng không tồi, chúng tôi có thể đến đó ở.”

Lúc nãy bà lão không lên tiếng ngăn cản mấy đứa con của mình là vì bà cũng cho là như vậy nhưng sau khi nghe Triệu Tử Yên nói thì bà cũng đã mệt mỏi: “Được rồi, đều là người nhà, không cần phải làm khó coi như vậy, lâu rồi mới về nhà thì ở nhà đi, có nhà không ở lại đi thuê khách sạn còn ra thể thống gì?... Chuyện của con út mấy đứa bây cũng đừng xía vào nữa.”

Bà lão coi như đã chịu xuống nước mà hoà hoãn không khí gia đình. Các cậu mợ, dì dượng cũng không dám nói gì nữa.