"Ngươi gϊếŧ hắn! Ngươi vậy mà dám gϊếŧ hắn! Ta bảo ngươi thu tay, ngươi không nghe sao? Ngươi có biết hậu quả của việc này là gì không? Ngươi có biết chân mệnh thiên tử mang ý nghĩa như thế nào không?"
"Chưa nói tới việc Thiên Đạo nhất định sẽ loạn động, chỉ cha hắn thôi cũng không tiện bàn giao, ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này."
"Tới lúc đó, sẽ không chỉ 1 mình ngươi gặp tai vạ, làm mà không biết suy nghĩ, ngươi sẽ khiến vô vàn sinh linh đồ thán chỉ vì hứng khởi nhất thời của mình..."
Thiếu nữ tức giận, lườm Yami nói, hắn lấy ngón út chọc ngoáy lỗ tay, 1 mặt phiền chán.
"Ngươi cũng nói nhảm thật nhiều. Những gì ngươi nói ta chẳng có 1 chút hứng thú nào đâu."
Thấy Yami không thèm để tâm lời mình như vậy, thiếu nữ thần bí vừa giận vừa ức, nói không nên lời.
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì ngươi? Giỏi thì tới cắn ta đi."
Nếu là bình thường cô đã 1 ngón tay nghiền ép kẻ này, nhưng hôm nay cô có 1 dự cảm không tốt, kẻ này quá mức bí ẩn, cô không nắm chắc chút nào có thể thắng hắn. Cho dù là thắng thì cũng sẽ phải trả 1 cái giá lớn, như vậy không đáng.
"Thân phận của ngươi ta không hứng thú nữa, trong 30 giây từ trong tầm mắt ta biến mất, hoặc chịu chung số phận với hắn!"
Yami nhàn nhạt nói tiếp, hắn đã chả còn chút hứng thú gì nữa rồi, nếu không phải từ đầu tới cuối, cô ta đều không lộ ra 1 chút ác ý nào, thì hắn ta đã 1 tay chụp chết rồi, nào có nghe cô ta này nói nhiều như vậy? Lảm nhảm chả thua gì mấy bà cô đanh đá trả giá ngoài chợ cá.
"Còn về việc Thiên Đạo loạn động? Cha hắn sẽ không bỏ qua việc này? Được thôi, đến 1 ta gϊếŧ 1, đến 1 đôi ta gϊếŧ 1 cặp, nhớ kỹ ta là Kiêu Hoành Nhân Đế!"
"Ngươi..."
Thiếu nữ thần bí đã chẳng biết nói gì nữa rồi, đối đầu Thiên Đạo? Thách thức thánh thần? Đây không phải là có thể dùng ngông cuồng để hình dung nữa rồi, đây là điên, triệt để điên! Hắn sợ rằng còn không biết Thiên Đạo và thần có ý nghĩa như thế nào đi. Ai! vô tri phàm nhân, cuối cùng sẽ phải vì mình vô tri mà trả giá.
"Ngươi không hiểu..."
"Ngươi còn 5 giây."
"Hừ!"
Thiếu nữ thần bí hừ lạnh rồi phiêu nhiên mà đi.
"Ngươi sẽ vì hành động hôm nay mà hối hận, tự giải quyết cho tốt hậu quả đi!"
Yami quay người, hạ xuống chỗ 4 người Kokuren, lão già kia đã sinh sinh bị 2 ngọn núi nghiền thành thịt vụn.
"Về thôi!"
Hắn nói.
....
Ban đêm, Yozakura, Yami đang ngồi trên mái nhà, nhìn lên bầu trời, xuyên thấu qua những tầng mây, hướng về tinh hải xa xăm ngoài kia.
Hắn luôn cảm giác được, cứ mỗi lần vận dụng sức mạnh, hành tinh này, không, là cả thế giới này luôn phảng phất như đang bài xích hắn.
Mặc dù sự bài xích này rất nhỏ, nhưng cứ mỗi khi hắn sử dụng quyền năng hơi lớn mạnh 1 chút, sự bài xích này cũng theo đó đăng cao.
Cứ như thể, thế giới này không muốn chứa chấp 1 tồn tại như hắn vậy. Sau khi gϊếŧ cái tên Chân Mệnh Thiên Tử kia, hành tinh xanh này bày xích càng rõ rệt hơn 1 chút.
Đó cũng là 1 trong số những nguyên nhân Yami kiềm hãm lại sức mạnh của mình. Bởi vì nếu sức mạnh của hắn xung đột với thế giới, thì tin chắc, thế giới này sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Hắn không phải đại thiện nhân, nhưng cũng chẳng phải đại ác nhân, hắn không muốn vì sự vô ý của bản thân mà vô vàn sinh linh phải chịu tội.
Yami đưa tay về phía thiên không, ánh mắt thoáng hiện lên sự đờ đẫn và lạc lõng.
"Trong vô vàn thế giới ngoài kia, đâu mới là nơi ta thuộc về, ta đến cùng là ai?"
"Cậu chủ Yami! Anh đâu rồi?"
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, Yami chợt nghe tên mình được gọi lên, là Konoe.
"Ta ở đây!"
Hắn nhảy xuống khỏi mái nhà, đáp xuống trước mặt Konoe.
"Việc gì?"
"Tới giờ cơm rồi ạ! Cô chủ Yuu bảo em gọi anh vào."
"Hả?"
"Nhanh lên ạ! Mọi người đang đợi!"
Nói rồi cô nắm lấy tay hắn kéo thẳng 1 mạch vào trong.
Như lời Konoe nói, trong phòng ăn đã trải đầy 1 bàn thức ăn nóng hổi vẫn còn đang bốc khói nghi nghút.
Chiếc bàn ăn dài theo kiểu quý tộc đã được đổi thành 1 chiếc bàn tròn xoay mang phong cách gia đình.
Trên bàn, Yuu, Kokuren và Sanae đã ngồi sẵn ở đấy, Konoe cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, không quên quay lại hối thúc hắn.
"Nhanh lên, cậu chủ!"
Yuu quăng cho hắn 1 cái liếc sắc lẹm tỏ vẻ không hài lòng.
"Ngươi lúc nào cũng lề mề vậy sao?"
Sanae cũng nhanh miệng hối thúc.
"Vẫn còn đứng đó ư?"
Kokuren mỉm cười không nói, 1 cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cô, đã bao lâu rồi cô mới có lại cảm giác này? Hẳn là Yuu cũng cảm thấy giống như cô vậy, cảnh tượng lúc này, có chút giống 1 gia đình đi?
Nhìn khung cảnh trước mặt, Yami thoáng sững sờ.
"Hahaha!"
Rồi đột nhiên hắn ngẩng mặt cười 1 tiếng. Phải rồi, nếu thế giới này không chấp nhận hắn thì đã sao? Hắn sẽ tự tạo ra 1 nơi để quay về, sẽ chiếm lấy sự tồn tại của mình trong thế giới này và bảo vệ nó.
Bất kể kẻ nào xâm phạm những gì hắn bảo vệ, rồi sẽ phải từ bỏ mọi hi vọng sống, bởi lẽ, xương thịt chúng rồi sẽ bị oanh thành tro bụi.
Hắn nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế ra, ngồi xuống, cầm lên bát đũa.
"Chúc mọi người ngon miệng!"
Tất cả đồng thanh.
Đây là gia đình, phải không?
....
Hôm sau, Yami buồn chán nằm ườn ra ghế sô pha, cầm điều khiển tivi liên chục chuyển kênh.
Tối qua, vì muốn 1 lần nữa nhập vào mộng cảnh để đào móc ký ức bản thân. Hắn đã tự thôi miên bản thân chìm vào ngủ sâu.
Tiếc là lần này hắn chẳng thấy gì nữa, lại ngủ 1 mạch tới tận 10 giờ sáng.
Khi hắn tỉnh lại, Yozakura đã trống trơn, chỉ có 1 mình hắn giữa biệt thự rộng lớn.
Đè dưới chậu Thiên Diệu Yêu Lan là 1 mảnh giấy ghi chú nhỏ do Kokuren để lại.
Trong giấy viết rằng Alice mời bọn họ đi đâu đó 1 chuyến mở rộng tầm nhìn, có lẽ là khoảng 1 tuần sau mới trở lại, thấy hắn còn ngủ vì sợ làm phiền hắn nên không ai kêu dậy cả.
Phiền cái búa!
Chả phải mọi hôm 6 giờ 30 sáng là tụi nó đã lôi đầu hắn dậy ư? Hôm nay lại sợ làm phiền giấc ngủ của hắn? Lý do củ chuối này cũng có thể nghĩ ra? Sợ hắn đi theo sẽ có chuyện thì cứ nói thẳng ra. Đã nói xong là gia đình đâu? Gia đình quái gì tầm này?
...
Cùng lúc đó, trên 1 chiếc máy bay tư nhân đã rời xa ngoại ô thành phố, 4 người Kokuren và Alice đang an vị nói chuyện phiếm trong đấy, lái máy bay là Micheal.
"Chúng ta để lại cậu chủ 1 mình có ổn không?"
Konoe hỏi, hơi do dự.
"Đành thôi, em cũng biết hắn là cái loại gì mà, mang hắn đến chỗ như thế này thể nào cũng có chuyện!"
Kokuren lắc đầu đáp.
"Cô chủ nói cứ như thể hắn là trung tâm của mọi rắc rối vậy!"
Sanae không hiểu nói
"Chính xác, hắn là trung tâm của mọi rắc rối đấy!"
Yuu ra gật đầu.
Một bên nghe 4 người nói chuyện, Alice thở phào nhẹ nhõm, thú thật, cô không muốn Yami đặt chân vào mối quan hệ của họ chút nào, chuyến đi này cô cũng không muốn phải thấy mặt hắn.
Không có Yami tồn tại cũng tốt, cô có thể rút ngắn khoảng cách của Kokuren và anh mình.
Micheal đang giữ tay lái lại có hơi lơ đễnh, hắn là 1 kẻ tôn sùng kẻ mạnh
Yami mạnh mẽ xác thực đáng để được tôn sùng, hắn còn định học hỏi Yami cách để mạnh lên nếu gặp lại nữa. Thế nên hắn hơi thất vọng vì Yami không tới hôm nay. Nhưng nghĩ đến địa điểm đoàn người sắp tới, hắn lại phấn chấn, đây cũng là 1 cơ hội để hắn mạnh lên.
"Nè nè! Cậu định dẫn chúng tớ tới đâu vậy Alice? Úp mở mãi, nói ra xem nào!"
Kokuren dùng cùi chỏ húc nhẹ vào người Alice hỏi.
"Được rồi, tớ nói, tớ nói là được chứ gì? Chắc cậu cũng có nghe nói rồi. Nơi chúng ta tới là Liên Võ Đại Hội!"
"Liên Võ Đại Hội? Là hôm nay sao?"
"Không! Là sáng mai cơ! Đi sớm 1 chút chiếm chỗ thôi."
.....
"Brừmm! Brừmm!"
Trong lúc Yami đang buồn chán, di động của hắn bỗng rung lên, hắn lấy ra, là 1 số máy lạ. Ngẫm nghĩ 1 lúc, hắn nhấn chọn nghe máy.
"Là ai?"
"Đại nhân, là tôi! Tenma đây ạ!"
Tenma?
Yami không ngạc nhiên lắm về việc Tenma biết số di động của mình, với thế lực của Thiên Lang Hội tìm số điện thoại 1 học sinh còn khó sao? Cái chính là tại sao hắn lại gọi.
"Có việc?"
"Ngài đã nghe gì về Liên Võ Đại Hội chưa ạ?"
"Hả?"