Chương 41: Thiếu nữ thần bí

"Bốp bốp bốp!"

"Không tồi! Rất không tồi! Ngần ấy năm qua, ngươi là người đầu tiên làm được đến 1 bước này! Ta có lời khen đấy..."

Trước câu hỏi của Yami, thiếu chủ bỗng nhiên vỗ tay nói.

"Xác thực, ngươi thiên phú rất không tồi. Tuy nhiên, phàm nhân vẫn chỉ là phàm nhân! Ngươi rốt cục cũng không biết mình đang phải đối mặt với dạng gì tồn tại. Được rồi! Phàm nhân vô tri ta có thể tha thứ cho ngươi, thậm chí khiến cho ngươi càng ngày càng mạnh, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai, đồng thời đem 4 nữ nhân kia tắm rửa sạch sẽ mang đến chỗ ta..."

Hắn nói tiếp.

"Phi! Haha!"

Nghe hắn nói vậy, Yami bất giác bật cười, đây là đang chiêu hàng bản thân đây mà.

"Ngươi cười cái gì? Đừng nghĩ rằng ta nói đùa! Ngươi nghĩ rằng ngươi rất mạnh sao? Không hề đâu! Thực lực đó đủ để ngạo thị thế tục phàm nhân! Nhưng trước chúng ta, ngươi cũng chẳng là gì!"

"Thế tục này phàm nhân nọ! Nói như ngươi chẳng phải con người vậy!"

Konoe bực tức nói, cái tên này từ nãy đến giờ vẫn nói chuyện theo kiểu cao cao tại thượng, chẳng xem ai ra gì.

"Haha! Phàm nhân ngu muội! Nữ nhân vô tri! Thiếu chủ xác thực không phải con người, ngài là...

"Con rơi của 1 vị thần nhỏ bé nào đó, Có cái gì đáng để kiêu ngạo đây."

Lão già cười, cười Konoe ngu muội hắn định nói ra thân phận của thiếu chủ, chờ mong vẻ thất kinh của bọn họ, nhưng hắn lại bị Yami ngắt ngang giữa chừng.

"Cái gì? Làm sao ngươi biết?"

"Ngươi là ai?"

Lão già và thiếu chủ kinh ngạc thốt lên.

"Còn là cái loại con rơi chỉ mang 1 nữa thần tính, loại như ngươi cũng muốn chiêu hàng ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai đây?"

"Câm mồm! Thiên uy của thánh thần không thể nhục!"

Lão già cuồng quát 1 tiếng.

"Thiên uy thánh thần? Đừng nói chỉ là kẻ mang 1 nửa thần tính nhỏ nhoi như hắn. Cho dù là cha hắn, hay toàn bộ thánh thần, thậm chí là thiên đạo trên thế giới này, cũng không có tư cách khiến ta coi trọng!"

Yami nhàn nhạt lắc đầu, khinh thường nói. Thần ư? Hắn đã chẳng nhớ đôi tay mình đã nhuốm máu biết bao vị thần linh nữa rồi. Tất nhiên là thần thật sự ấy.

"Ngông cuồng!"

"Càn rỡ! Nói cái gì chuyện giật gân, 1 phàm nhân sâu kiến như ngươi, ta đã có tâm thu nạp. Nhưng ngươi lại chấp mê bất ngộ! Được thôi, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi hôi phi yên diệt, vĩnh bất siêu sinh, ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng mà trả giá!"

Thiếu chủ phẫn nộ bước ra 1 bước, từ trước tới nay hắn luôn lấy thân phận này làm kiêu ngạo, hôm nay vậy mà có kẻ dám xem thưởng, đây là không thể nào tha thứ.

"Thiên lôi! Trừng phạt hắn!"

Hắn ngửa mặt lên trời rống 1 tiếng, 5s, 10, 30s, chẳng có gì xảy ra.

"Cái gì? Sao lại thế? Đại địa, nuốt chửng hắn!"

Vẫn chẳng có gì xảy ra.

"Đây là xảy ra chuyện gì? Ta là con của thần, là chân mệnh thiên tử, thế giới này phải nghe ta thống trị, chuyện gì xảy ra?"

Bình thường, hắn đều có thể tùy ý sai khiến tự nhiên, vậy mà hôm nay lại mất linh, rốt cục là chuyện gì.

"Hắn không bị khùng chứ?

"Nãy giờ chúng ta nói chuyện với 1 tên đầu óc có vấn đề sao?"

"Ghê tởm!"

"Đừng lo, không đâu, nhiều lắm là bị chập mạch nhẹ thôi!"

Phía sao Yami, 4 thiếu nữ đang vô tư trò chuyện, hồn nhiên không 1 chút lo lắng, bởi vì hắn, vẫn đang đứng đây.

"Không sao cả, nếu không điều khiển được tự nhiên, ta sẽ dùng bạo lực thuần túy để gϊếŧ ngươi!"

Thiếu chủ gầm lên 1 tiếng, từ người hắn, kim quang dâng trào, 9 con rồng bay lên, quần vũ quanh người hắn, quý khí bức người, như thần linh hạ phàm. Cửu long quần vũ, quân lâm thiên hạ.

"Nhìn thấy chưa? Phàm nhân ngu muội, đây chính là thực lực của ta, là độ cao ngươi không cách nào đạt tới."

Trong kim quang chói lòa, tiếng nói của thiếu chủ cuồng tiếu, khinh miệt truyền tới.

"Xác thực. Ta không đạt tới, cũng chẳng muốn đạt, ta không muốn phải tự hạ thấp mình."

"Ngươi nói cái..."

"Ầm!"

Kim quang tán loạn, thiếu chủ bay ngược ra sau, như 1 viên sao băng, đập nát đỉnh núi phía sau, thế đi vẫn không dừng lại, liên tiếp đập nát vài đỉnh núi nữa.

"Tại sao các ngươi lại thích nói nhảm nhiều như thế?"

Tại vị trí thiếu chủ vừa nãy, Yami đang ở đó, 1 tay đút túi quần, tay kia ở trước mặt, chậm rãi thu hồi ngón trỏ vừa búng ra.

"Thiếu chủ!"

Lão già bây giờ mới kịp phản ứng, Yami thật sự là quá nhanh, hắn thét lên 1 tiếng, định phóng tới ứng cứu.

Nhưng phía xa xa kia, từ trong đóng đổ nát, kim quang lại nở rộ.

Thiếu thủ phóng ra, gương mặt vặn vẹo nhăn nhúm, 1 cái búng tay vừa rồi, đã khiến hắn bay gần hết cả hàm răng.

"Ta muốn ngươi chết!"

Hắn đầy phẫn nộ, gầm thét, hắn là con của thần, là chân mệnh thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, từ trước tới nay, đều là hắn nắm quyền sinh sát trong tay, đã bao giờ hắn phải chịu nhục thế này.

"Ta đổi ý rồi! Ta sẽ không để ngươi chết đi dễ dàng như vậy! Ta muốn dùng máu tươi của ngươi để chứng đạo của ta, ta muốn ngươi trong vô tận đau đớn hằng ngày chứng kiến nữ nhân của ngươi dưới thân ta rêи ɾỉ!"

Hắn cuồng hống, gầm thét, âm thanh âm u lạnh lẽo như đến từ địa ngục tu la, ngập tràn phẫn hận.

"Chưa học khôn sao? Ngươi nói nhảm quả nhiên thật nhiều."

Yami lạnh nhạt nói, tay phải đưa lên, 1 luồng lực hút cuốn lấy thiếu chủ cực tốc bay về tay hắn.

"Hả?"

Thiếu chủ vùng vẫy chống cự, nhưng chẳng tài nào thoát khỏi. Mắt thấy Yami càng lúc càng gần, đột nhiên 1 cánh tay khác nâng lên, khẽ búng 1 cái, hắn lại bay ngược ra sau. Rồi lại bị lực hút hút tới, rồi ăn búng tiếp tục bay ngược, liên tiếp vài chục lần như vậy.

"Buông thiếu chủ ra!"

Lão già phóng tới, định ứng cứu.

"Ầm!"

Vách núi 2 bên bỗng nhiên chuyển động, ầm 1 tiếng gắt gao đè ép lão già bên trong, lão hừ nhẹ, chỉ 2 ngọn núi còn chưa đủ để vây khốn hắn, nhưng điều kinh dị là vách núi bỗng nhiên cứng rắn lạ thường, mặc cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không ra được, lại đang có xu hướng tiếp tục ép vào.

"Chuyện gì thế này? Là các ngươi?"

Ánh mắt lão hướng về phía 4 thiếu nữ tưởng như vô dụng kia kia phủ đầy kinh dị. Chúng vậy mà mạnh tới mức này? Có thể khống chế bản thân, bọn người này rốt cục là ai?

Bên kia, Yami cũng chán trò búng tay rồi, hắn xách lấy cổ thiếu chủ, lạnh nhạt hỏi:

"Nữ nhân của ta ngươi cũng dám chạm vào, có trăn trối gì không?"

Thiếu chủ vùng vẫy, bất lực, kim quang tán loạn, khuôn mặt anh tuấn giờ sưng múp, cả hàm răng không còn 1 chiếc, trong đôi mắt phủ đầy lấy kinh dị cùng không hiểu.

"Ngươi... không phải con người... phàm nhân... không thể nào... mạnh mẽ tới 1 mức độ này..."

"Đó là những lời cuối cùng của ngươi? Được rồi, giờ thì chết đi!"

"Hạ thủ lưu tình!"

Đột nhiên, 1 âm thanh nhẹ nhàng truyền tới, mang theo đầy từ tính. Từ thiên không, đắm chìm trong thánh quang, là 1 thiếu nữ vận cung trang thần thánh không sao tả xiếc, như tiên tử giáng trần, như cửu thiên huyền nữ trong tranh vẽ.

"Haha! Ngươi hôm nay không gϊếŧ được ta!"

Nhìn thấy thiếu nữ này, thiếu chủ cuồng tiếu 1 trận.

"Thu tay lại đi, người này ngươi không thể gϊếŧ."

Cô nhẹ nhàng phiêu phù đến trước mặt Yami, khoảng cách ngoài 20m.

"Ồ? Tại sao ta không thể gϊếŧ?"

Yami nhàn nhạt hỏi.

"Đây là chân mệnh thiên tử của hành tinh này, nếu như ngươi gϊếŧ hắn, sớm thôi nó sẽ chìm vào hỗn loạn. Hơn nữa, làm người nên lưu lại 1 đường, để sau này có việc gì vẫn tiện nói chuyện..."

"Nghĩa là hắn gϊếŧ ta thì được, còn ta không thể gϊếŧ hắn vì hắn là chân mệnh thiên tử còn ta là dân đen ư? Nếu như kẻ thất thế là ta, thì liệu ngươi có đến đây nói những lời nhàm chán này?"

"Sinh mệnh con người đều đáng quí như nhau, nếu như kẻ thất thế là ngươi, ta đồng dạng cũng sẽ cứu."

Nghe nữ nhân thần bí nói thế, Yami cười mỉa hỏi:

"Đều đáng quý như nhau? Thật vậy không?"

Dường như không khó chịu với giọng điệu mủa mai trong câu nói của hắn, thiếu nữ mỉm cười, sắc nước hương trời.

"Thật!"

"Vậy! Tại sao ngươi không ngăn chuyện này trước khi nó bắt đầu mà lại xuất hiện tại thời điểm này?"

Yami nở 1 nụ cười như có như không chất vấn.

"Ta cũng vừa lúc đi ngang qua đây, lẽ ra ta nên tới sớm hơn. Xin lỗi!"

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng xin lỗi.

"Ừm! Ta hiểu rồi."

Yami nói, buông thiếu chủ ra, rồi 1 tia sét khổng lồ vô tình giáng xuống, đem hắn oanh thành tro bụi.

"Ngươi..."

Thiếu nữ kinh ngạc không thốt nên lời, thấy Yami buông thiếu chủ ra, cô đang mỉm cười thỏa mãn thì hành động tiếp theo của hắn lại khiến nụ cười của cô cứng lại trên môi.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào khiến cô không hiểu run sợ.

"Đã đến đây từ đầu xem kịch, còn giả trang cái gì thánh khiết, giả trang cái gì tiên tử? Sinh mệnh con người đều đáng quí như nhau? Chết cười ta! Giờ thì, ngươi là ai hả? Thứ đồ đạo đức giả kia?"

Hắn nói.