Chương 29: Tam Thiên Thế Giới Đệ Nhất Đế

"Vậy! Đây là ai?"

Micheal bây giờ mới chú ý đến sự tồn tại của 1 người khác trong phòng, vì nguyên cớ đang đeo mặt nạ, hắn cũng không nhận ra Yami.

"Ừm! Giới thiệu với anh! Đây là Yami Sora, vị hôn phu hiểu rộng tài cao của Kokuren đấy!"

Alice trả lời Micheal với chất giọng mỉa mai thấy rõ.

"Cái gì? Kokuren em đính hôn rồi? Sao anh không nghe nhà Kirisame nhắc tới chuyện này?"

Micheal bất ngờ thốt lên, thật tình hắn đã nhận lệnh từ cao tầng nhà Watson, tới thành phố này trước cả khi đại thụ xuất hiện. Nhiệm vụ của hắn là âm thầm bắt lấy trái tim của Kokuren Kirisame, tốt nhất là chiếm luôn thân thể của cô. Để thừa cơ moi móc ra bí mật mà người ông đã chết của cô che giấu ngay dưới mí mắt nhà Kirisame, dù sao, lão già đó chỉ còn 2 cô cháu gái là người thân đúng nghĩa trên đời, hẳn là bí mật của hắn, họ phải biết. Mở đường cho tương lai nhà Watson thôn tính nhà Kirisame sau này, với hôn lễ của Micheal và Kokuren làm bàn đạp.

Nhưng trong mắt Micheal, không chỉ trái tim của Kokuren mà cả Yuu nữa, đã sớm thuộc về hắn từ 5 năm trước rồi. Nên việc âm thầm bắt lấy nó là không cần thiết, vì vậy suốt quảng thời gian đến đây, hắn chỉ giao du đàn đúm với bọn công tử nhà giàu, vui thú cua gái là chính.

Đùa gì chứ? Chỉ 1 cô gái, làm sao có thể níu được cõi lòng rộng rãi của Micheal Watson này chứ? Hắn muốn ôm tận mỹ nhân trong thiên hạ kìa.

Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của đại thụ, đã khiến kế hoạch nhà Watson thay đổi. Để việc tìm lấy bí mật mà ông Kokuren để lại sang bên, việc cấp thiết bây giờ là điều tra về đại thụ, và âm thầm xây dựng thế lực riêng, đó cũng chính là lý do mà sinh nhật của Alice được tổ chức ở đây đêm nay, mục đích chính là mở rộng quan hệ với những nhân vật tai to mặt bự, kiến tạo 1 mạng lưới quan hệ rộng rãi.

Mượn lý do hâm nóng mối thâm tình của 2 đại tộc, Micheal giờ được cho phép xuất hiện dưới thân phận Micheal Watson, người kế vị chính thức của nhà Watson. Đồng thời Alice Watson cũng được gửi tới, để quản lý và hợp tác hành động với anh trai.

Hôm nay, nhân tiệc sinh nhật của Alice, Micheal dự định cầu hôn Kokuren. Hắn thấy, với 1 người ưu tú như hắn và mối quan hệ thắm thiết của 2 người, Kokuren sẽ không do dự mà đồng ý. Sẵn mượn nước đẩy thuyền, tối hôm nay nếu được hắn muốn cùng Kokuren gạo nấu thành cơm, tới lúc đó nhà Kirisame sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý hôn sự này. Vậy cũng coi như bước đầu hoàn thành nhiệm vụ.

Và giờ, bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống 1 thằng ất ơ nào đó, lấy thân phận là hôn phu của Kokuren mà xuất hiên. Kế hoạch của Micheal đột nhiên đi tong trước cả khi nó kịp thực hiện, này còn thế nào thực hiện.

Cô gái mà hắn đã nhận định là nữ nhân của bản thân, giờ đang trong vòng tay ôm ấp của kẻ khác, khỏi nói giờ Micheal khó chịu tới mức nào. Hơn nữa, Kokuren hiện giờ mới 17 tuổi, đã xinh đẹp như thế, qua tiếp vài năm, sẽ còn họa nước ương dân cỡ nào nữa? Cả Yuu, dù mới 13 tuổi, cô bé cũng đã hiện rõ phong thái của 1 tuyệt đế mỹ nữ sau này. 2 chị em mỗi người 1 vẻ, hoàn toàn không phải là những nữ nhân hắn tiếp xúc qua trước đây có thể so sánh.

Nhưng để giữ hình tượng của bản thân, hắn nén khó chịu, nặn ra 1 nụ cười rồi tiến đến chỗ Yami.

"Anh bạn, chúng ta làm quen đi, Kokuren với tôi như 1 người em gái vậy, cậu là hôn phu của em ấy thì cũng là gia đình của tôi! Có thể nể mặt tôi mà gỡ mặt nạ ra nhìn chút không."

"Biến!"

Đối với lời chào của Micheal Yami chỉ lạnh lùng nói ra 1 chữ.

"Hả?"

Không ngờ tới Yami không nể mặt tới vậy, Micheal sững người rồi cơn phẫn nộ dấy lên.

"Kokuren, hôn phu của em thật sự là kẻ tài cao gan cũng rất lớn hả? Xem ra thân phận của anh không đáng để người ta đặt vào mắt rồi!"

Hắn lạnh nhạt hướng về phía Kokuren nói, nửa mỉa mai, nửa chất vấn.

"Xin lỗi Micheal, tính cách của hắn trước giờ đều như thế, anh đừng để bụng nhé."

Kokuren cười khổ, 1 bên là người cô vẫn quý trọng như anh trai, 1 bên là vị hôn phu khiến cô có những cảm xúc không thể nói rõ nên lời. Cô có chút hối hận, lẽ ra không nên cao hứng mang hắn tới giới thiệu cho 2 người kia, cô cũng là có ý tốt muốn bọn họ nhận thức nhau 1 chút. Nhưng xem ra đây là 1 nước đi tồi tệ rồi.

1 bên Yuu cũng chán nản cúi đầu, đấy có sai đâu. Tên này rất biết gây chuyện mà.

Trong lòng 2 cô gái giờ cảm xúc ngổn ngang, sinh nhật của chị em tốt, cuộc gặp gỡ sau 1 thời gian dài xa cách, giờ có vẻ như phải mang theo cảm xúc tồi tệ mà kết thúc. Tuy nhiên, 2 người đạt chung nhận thức, nếu thật sự xảy ra xung đột, họ sẽ không do dự đứng về phía Yami, nghĩ tới điều này, Yuu và Kokuren cũng phải ngạc nhiên với ý tưởng của mình. Không biết từ bao giờ, trọng lượng của Yami trong lòng họ, đã nặng tới mức như thế này rồi.

"Ngươi không biết ăn nói hả? Thật vô lễ! Đeo cái mặt nạ vào giả trang cái gì bí ẩn chứ! Ngươi biết chúng ta là ai sao? Đừng nghĩ vớ vào được nhà Kirisame thì giỏi lắm, chúng ta hoàn toàn không sợ đâu! Chưa nói tới việc ngươi còn chẳng được ai thừa nhận."

Alice không định bỏ qua đơn giản như vậy như vậy, từ nãy giờ cái tên này toàn khiến cô khó chịu. Có gì tài giỏi hơn người chứ? Chẳng phải chỉ là 1 kẻ bám váy đàn bà con gái thôi sao?

"Ngươi là ai ta không có hứng biết! Ngươi cũng chẳng có tư cách khiến ta phải lễ phép! Cả cái thế giới này còn chưa ai có tư cách đó. Nhà Kirisame? Tính là cái đồ chơi gì? Nó vẫn còn tồn tại vì nó chưa chọc tới ta, nếu ngươi muốn diệt gia trước ta cũng không ngại đâu."

Yami đứng lên, chậm rãi nói. Kirisame? Watson? Haha, sâu kiến dù nhiều, cũng là sâu kiến.

"Càn rỡ!"

"Ngông cuồng!"

Alice và Micheal đồng loạt thét lên.

"Ngươi có biết họa là từ miệng mà ra không? Diệt nhà Watson? Ngươi nghĩ ngươi là thần?"

"Thần? Đồng dạng, cũng là sâu kiến."

Yami điềm nhiên trả lời.

"Haha! Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt! Kokuren, vị hôn phu này của em thú vị thật đó! Nhưng, chỉ những lời này của hắn thôi cũng đủ để hắn chết vạn lần rồi!"

Micheal giận quá mà cười, lần đầu tiên trong đời, hắn gặp cái thể loại ngu xuẩn mất khôn tới mức này.

Yuu và Kokuren thì cười khổ không thôi, nguyên lai, trong mắt hắn, nhà Kirisame cũng chỉ bé nhỏ như sâu kiến mà thôi. Mặc dù vậy 2 người cũng không mảy may nghi ngờ những gì hắn nói.

"Được rồi! Ta không có hứng ở đây nói nhảm với mấy đứa này! Đi đây!"

Yami quay người lại Kokuren và Yuu, vẩy vẩy tay. Rồi lại đút tay vào túi quần thủng thẳng bỏ đi.

"Muốn đi? Ngông cuồng như vậy xong giờ định phủi mông rời đi ư? Ngươi cho ngươi là ai chứ?"

"Tam Thiên Thế Giới Đệ Nhất Đế."

Yami vẫn không quay đầu, thuận miệng nói ra mấy chữ.

"Tới mức này vẫn ngông cuồng như vậy, ngươi hết cứu rồi! Người điên, đúng là người điên!"

Alice lúc này đã gán lên người Yami cái mác thần kinh có vấn đề. Phải, chỉ có những kẻ thần kinh có vấn đề mới có thể cuồng vọng tới vậy mà thôi! Còn Tam Thiên Thế Giới Đệ Nhất Đế? Hắn mà là Tam Thiên Thế Giới Đệ Nhất Đế thì cô sẽ là Thần Nữ Hạ Phàm. Thật sự là buồn cười.

Nhìn theo Yami biến mất sau cánh cổng, Alice cũng cảm thấy buồn cười bản thân mình, vậy mà cùng 1 kẻ điên nháo trò nãy giờ. Phẫn nộ của cô trở thành thương hại, thương hại Yami đáng buồn vô tri, cũng thương hại Kokuren khi dính phải 1 kẻ như vậy.

Kokuren và Yuu cũng không đuổi theo Yami, hoàn toàn không 1 chút lo lắng. Lo lắng? Có thời gian lo lắng cho tên quái thai đó thì bồi tiếp Alice bớt giận còn tốt hơn.

"Xem ra Kokuren đối với tên này cũng không có 1 chút xíu cảm xúc, mình hoàn toàn vẫn có cơ hội. Mà sao giọng tên này nghe quen quen thế? Chắc mình nghĩ nhiều rồi! 1 kẻ điên thì làm sao mình quen biết được!"

Trong lòng Micheal hiển nhiên cũng nghĩ rằng Yami là 1 kẻ điên. Thấy Kokuren cũng không theo Yami rời đi, hắn vô cùng cao hứng nghĩ.

"Mặc kệ hắn! Cũng tới giờ rồi, nhân vật chính của hôm nay chẳng phải nên xuất hiện trước mọi người rồi sau?"

Lo lắng quét đi sạch sành sanh, hắn mỉm cười nói với Alice.

"Vâng! Chúng ta đi nào!"

Alice cũng cười đáp, chìa tay ra trước mặt Yuu.

"Em đi cùng chị nhé!"

Cô muốn tạo cơ hội cho Watson và Kokuren tiếp xúc nhiều hơn.

......

Trên Titanic II, mọi người đã bắt đầu tập trung, vui cười chuẩn bị chào đón nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

Hồn nhiên, không 1 ai để ý rằng thảm họa sắp ập đến.

Dưới gầm chiếc du thuyền, những bóng đen to lớn đang dần bao vây lấy nó.