Chương 30: Thú Vương

"Chúc mừng tiểu thư Watson!"

"Chúc mừng sinh nhật!"

"Sinh nhật vui vẻ!"

.....

Tiếng chúc mừng vang lên không ngớt, bầu không khí huyên náo nhộn nhịp.

Hòa mình trong bầu không khí đó, Alice Watson được vây quanh bởi những người khách tựa như chúng tinh phủng nguyệt, không ngừng trao cho cô những lời chúc.

Rồi tiếng nhạc giao hưởng du dương vang lên, mọi người bắt đầu trở nên im lặng. Không biết ai là người bắt đầu, các cặp đôi nắm lấy tay nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc êm tai. Chỉ còn lại tiếng gió đêm rất nhỏ hỗn hợp cùng tiếng sóng vỗ hợp âm cùng điệu nhạc, để con người cảm thấy hài lòng thư thái.

Ai cũng không nghĩ tới, tại tường hòa không khí phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm đang vận chuyển, âm thầm mà mạnh mẽ. Lập tức chuẩn bị thể hiện ra lực sát thương khiến người kinh dị.

"Em có muốn nhảy cùng anh 1 khúc không?"

Micheal chìa tay ra trước mặt Kokuren, mỉm cười nói.

"Nhân vật chính của hôm nay không phải là em, đừng để cậu ấy 1 mình chứ!"

Nhưng Kokuren uyển chuyển nhìn lấy Alice mà cự tuyệt hắn. Watson không định từ bỏ, hắn chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên ầm 1 tiếng vang thật lớn rồi thân tàu rung lắc dữ dội.

"Chuyện gì thế này?"

"Có va chạm sao?"

"Không phải là sắp chìm chứ?"

"Nghe cái tên tàu là tôi đã thấy sặc mùi điềm gỡ rồi mà."

"...."

Mọi người lập tức trở nên hỗn loạn, có người ôm đầu ngồi sụp xuống, có người trốn xuống gầm bàn, có người bỏ chạy ra boong tàu, giẫm đạp lên nhau mà chạy. Tình phải nói là rối loạn vô cùng.

"Mọi người bình tĩnh, đừng hoảng loạn!"

Micheal hét lên cố trấn an mọi người nhưng vô dụng, không còn cách nào, hắn chạy ra phía boong tàu quan sát lấy tình hình.

"Chuyện gì xảy ra thế này?"

Alice nắm chặc tay Kokuren, lo lắng hỏi.

"Chị à! Không ổn rồi!"

Yuu hấp tấp chạy tới, định nói gì đó nhưng thấy tình hình đã hỗn loạn quá rồi, cô bé không muốn nó trở nên mất kiểm soát hơn nữa, nên ghé vào tai Kokuren nói nhỏ:

"Em vừa nghe mấy thủy thủ nói, du thuyền bị thủng rồi, mà không chỉ 1 lỗ, nước đang tràn vào."

"Ở đâu? Dẫn chị đi, có thể chị sẽ làm được gì đó với khả năng của mình."

"Phía này!"

"Khoan đã! 2 người định đi đâu thế?"

Thấy 2 người chuẩn bị rời đi, Alice lo lắng hét lên, bàn tay nắm lấy Kokuren càng dùng sức siết lại.

"Bọn tớ đi chỗ này 1 lát! Phải rồi Alice, tìm Yami đi, hắn có lẽ sẽ giúp được chuyện này đấy!"

Không quay đầu, Kokuren giật tay ra khỏi Alice rồi 1 mạch chạy đi.

"Tìm Yami? Tên đó thì có thể làm được cái gì?"

Để lại Alice 1 mặt mộng bức không hiểu ở đó.

.....

"Cái gì thế này?"

Watson hoảng hốt nhìn lấy khung cảnh dưới, mặt biển tình hình thu hết vào tầm mắt. Trong nước, những sinh vật quái dị hình dạng kì quái đang du động, kích thước chừng là to gấp 10 lần người trưởng thành, cũng có con nhỏ hơn, chỉ to bằng 1 đứa bé, không biết tự lúc nào đã bao vây lấy du thuyền.

"Phốc!"

"Phốc!"

Bỗng nhiên, chúng nhảy lên khỏi mặt biển, lao thẳng lên mặt trên du thuyền. Nhắm vào từng người mà công kích.

"A! Quái vật!"

"Có quái vật!"

"Trời ơi!"

"Aaaa..."

Rất nhanh, du thuyền bộc phát ra liên tiếp những âm thanh thảm thiết. Tình hình rối loạn lại càng thêm rối loạn.

.......

Dưới khoang tàu, 1 lỗ thủng to lớn đang không ngừng tràn vào lượng lớn nước biển, ầm ầm, dữ dội.

"Ở đây 1 cái này! Làm gì đó đi Kokuren!"

Yuu nói lớn, kéo lấy Kokuren chạy về hướng này.

"Chị biết phải làm gì mà!"

Kokuren trả lời cô bé rồi vung tay lên, ngay lập tức cột nước đóng băng lại, bịt kín cả lỗ hỏng.

"Tạm thời cứ vậy, có lẽ sẽ chặn được nó 1 lúc. Nhưng, chỉ bịt được 1 cái thì chẳng thay đổi được mấy, em nói là không chỉ 1 cái, phải không?"

"Xin lỗi chị, vội quá nên em chỉ biết 1 vị trí này!"

Yuu cúi đầu tự trách.

"Không phải lỗi của em! Hơn nữa, bây giờ không phải lúc tự trách! Việc cấp bách bây giờ là tìm và bịt hết lỗ thủng!"

Kokuren, nắm lấy vai Yuu nghiêm túc nói.

"Tớ biết, đi theo tớ!"

"Hả?"

Nghe tiếng nói bất thình lình, Kokuren và Yuu đồng loạt quay đầu, nơi đó Alice đang đứng tựa vào tường thở dốc.

"Alice? Chị thật sự biết sao? Làm thế nào?"

Yuu gấp gáp hỏi.

"Cũng như Kokuren thôi, chị cũng là siêu năng lực gia mà, năng lực của chị, là cảm nhận!"

Alice nhìn lấy cái lỗ đã bị băng đá bịt chặt, cô nghiêm túc nói. Lúc này đang là thời khắc nguy cấp, không cần thiết phải giữ bí mật gì với nhau, hơn nữa, với mối quan hệ giữa 3 người, có cần phải giữ bí mật thế này sao?

"Được rồi, nhanh đi!"

Kokuren nói, nắm chặt tay Alice chạy đi.

"Em ở đây cũng chẳng giúp được gì, em lên phía trên đây, sẵn tiện tìm Yami..."

Nhưng Yuu lại có mục đích khác với 2 người, năng lực của cô bé ở đây là vô dụng, lên phía trên biết đâu còn có thể giúp được gì đó.

"Được rồi! Cẩn thận đấy Yuu!"

"Em biết!"

Rồi 3 người tách ra làm 2 hướng chạy đi.

"Kì lạ!"

"Sao vậy Alice?"

"Cái tên đó! Tớ không cảm nhận được sự tồn tại của hắn! Cứ như thể hắn vốn không hề ở đây vậy!"

"Hả? Coi chừng!"

1 con dị thú cỡ nhỏ bất ngờ xong ra, xúc tu nhằm thẳng cổ của Alice mà phóng xuất, nhưng nó lập tức bị Kokuren đông thành nước đá trước kịp chạm vào Alice.

"Thứ quái vật gì thế này?"

Cô lẩm bẩm.

.......

"Tùm!"

"Tùm!"

Có ít người hoảng loạn nhảy xuống biển tìm đường sống, nhưng không có 1 ai may mắn thoát được, tất cả đều bị lũ hải thú kì lạ kia dùng xúc tu bắt lấy.

Chuyện lần này quá mức đột nhiên, phải nói lũ dị thú này ẩn nấp quá sâu, rồi lại đột nhiên xuất hiện, kể cả người có khả năng cảm nhận như Alice cũng vô pháp phát hiện, khi nhận ra thì đã quá trễ rồi. Cũng không thể trách cô được, ai có thể ngờ tới được sự tồn tại của lũ quái vật này. Có 1 số người thực lực không tầm thường, nhưng dưới tình huống bất ngờ, cũng trở tay không kịp, ăn không nhỏ thua thiệt.

Tiếng đánh nhau tràn ngập cả du thuyền, nhưng lại từ từ giảm nhỏ, báo hiệu rằng cuộc chiến sắp đến hồi kết thúc.

Có người gào khóc, có người chửi mắng, có người cũng đang cầu xin tha.

Tất cả mọi người không rõ xảy ra chuyện gì, khủng hoảng khí tức tràn ngập trong bầu không khí, làm người kinh hãi lạnh mình.

Chừng hơn 5' sau, mọi người cơ bản là bị bắt tập trung đến boong tàu, Kenzaki và Tenma cũng có trong đó. chỉ còn mình Micheal vẫn đang cực lực chiến đấu, dáng vẻ chật vật.

Chỉ 1-2 con hắn không sợ, nhưng bọn chúng thật sự quá đông, từ nãy đến giờ hắn đã gϊếŧ 7 con lớn và hơn chục con nhỏ. Nhưng số lượng chúng lại có vẻ không giảm chút nào, tiếp tục thế này, hắn cũng sớm dầu cạn đèn tắt.

Hắn nhìn ra sau lưng, những quan khách mặc dù bị thương nhưng vẫn không ai bỏ mạng, xem ra chúng không định gϊếŧ người ở đây, mà có mục đích khác.

"Không chết là được!"

Nhìn thấy không có thương vong, Micheal thoáng yên tâm. Hắn nghiêm túc quay lại nhìn lũ dị thú, chuẩn bị làm tiếp chiến đấu. Micheal là 1 tên hám gái không sai, nhưng hắn thật chất cũng không xấu, phải nói, hắn cũng có nguyên tắc của bản thân mình, bỏ mặc kẻ khác sống chết, hắn không làm được.

Nhưng bỗng nhiên, lũ quái thú bắt đầu rút lui, không, chúng chỉ dạt qua 2 bên, tạo ra 1 con đường ở giữa nối thẳng từ boong tàu ra thẳng mũi.

"Cái gì thế này?"

Micheal nghi vấn, cũng đầy lo lắng lũ quái vật này rốt cục định làm gì?

Rất nhanh, hắn thấy được câu trả lời.

Trước mũi tàu, 1 cột nước dâng cao hơn 10m, rồi hiện rõ ra là 1 con quái vật hình rắn khổng lồ đen tuyền, giữa đầu có 1 chiếc sừng mọc thẳng, vảy của nó lấp lánh dưới ánh trăng, ánh lên 1 sự cứng rắn khó tả.

"Nhân loại..."

Nó mở ra cái mồm to lớn như 1 chậu máu khổng lồ, mùi tanh hôi nồng nặc. Đáng sợ hơn, nó, vừa nói chuyện.

"Thật thú vị, vậy mà có thể tìm thấy 1 nhân loại có chút thực lực, để bản vương vui đùa với ngươi 1 chút nào."

"Ngươi là thứ gì? Ngươi có mục đích gì hả?"

Nén sợ hãi, Micheal thét lớn để dấy lên 1 chút khí thế và can đảm nhỏ nhoi, hắn hỏi.

"Bản vương tới, để chinh phục, nhân loại các ngươi đã thống trị thế giới này quá lâu rồi, thời đại này, cũng nên kết thúc. Lũ yếu ớt, chỉ nên làm nô lẹ cho kẻ mạnh."

Con rắn khổng lồ chậm rãi nói, điềm nhiên không gấp gáp, cứ như đang vui đùa.

Lợi dụng lúc nó đang nói, Micheal phóng thẳng lên, được ăn cả ngã về không, hắn dồn toàn bộ sức sực vào nắm đấm này.

"Oanh!"

Tiếng vang chát chúa vang lên, bị phản chấn đẩy ngược trở về boong tàu, Micheal cố ổn định thân thể, nắm tay hắn giờ tê rần, có lẽ đã bị rạn xương."

Tuy nhiên, toàn lực 1 đấm của hắn, lại chỉ có thể khiến con rắn kia tróc 1 mảnh vảy nhỏ. Nó lấy lưỡi liếʍ vết máu chảy ra, đôi mắt lớn nhìn chòng chọc lấy Micheal.

"Cũng không tệ lắm! Tới ta đáp lễ!"

Rồi nó cong đuôi lên quất thẳng 1 cái về phía hắn. Micheal muốn tránh, nhưng cũng chẳng có sức, chỉ có thể nhìn cái đuôi to lớn kia đâpt thẳng vào người.

"Rầm!"

Hắn bay ngược ra sau, va thẳng vào thành kim loại của Titanic II, khiến nó thủng 1 lỗ lớn, mồm ọc máu nằm bẹp 1 chỗ. Chỉ 1 chiêu, Micheal đã nhìn ra, con quái vật này không phải thứ hắn có thể đối đầu. Xem ra kiếp nạn hôm nay, khó tránh.

"Ây dà! Định vui đùa 1 chút đâu! Bản Vương lại hưng phấn dùng tí sức rồi!"

Nó hài hước nhìn lấy Micheal nằm bẹp trên đất, hài hước châm chọc.

"Oanh!"

Đột nhiên, 1 âm thanh lớn vang lên, vài tiếng quái vật ré lên và sau đó là mấy bóng quái vật bay ra, rớt thẳng xuống biển, chết không thể chết lại.

Yuu nhẹ đáp xuống trước con quái vật, chắn trước nó và những người kia.

"Hơi tốn thời gian để tìm hắn chút!"

Cô bé nhẹ giọng như thể tự nói với bản thân.

"Giờ, đối thủ của ngươi, là ta!"

Dứt lời, cuồng phong gào thét, gió lốc lan truyền 4 phía.

"Ngươi có 3 phút! Ta buồn ngủ rồi, hôm nay nhã hứng toàn bị phá!"

Từ phía trong, Yami từ từ đi ra, hắn vươn vai, vừa ngáp vừa nói.