"Đã lâu không gặp, người anh em!"
Một câu nói mà thôi, không văn chương hoa mỹ nhưng hàm chứa đầy cảm xúc, Yoru dang tay nhào tới như muốn ôm chầm lấy Yami.
Nguyên bản vóc người của cả hai vốn không sai biệt lắm, nhưng mười năm trôi qua, Yoru đã không còn là Yoru kia nữa, sớm đã từ chiến trường mài dũa ra một cường giả thân kinh bách chiến, còn Yami vẫn không một chút đổi thay. Thành ra thể hình hai người lúc này chênh lệch cũng không nhỏ.
Đáp lại sự nhiệt thành của người bạn cũ, Yami tung thẳng vào cằm hắn một cú đá cao, khiến cả người Yoru nặng nề đập vào vách tường. Xung lực từ Yoru truyền vào khiến nó vỡ vụn trong nháy mắt, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.
Kenzaki trân trối nghẹn họng nhìn, tường phòng làm việc của hắn được gia cố bởi một lớp phòng vệ vô hình, dù có nằm giữa trung tâm một vụ nổ hạt nhân cũng khó mà phá hủy, chỉ có cửa là không có gia cố, vì công việc bắt buộc thường thường sẽ có người tới trao đổi.
Một đá của Yami nhìn có vẻ hời hợt vô lực nhưng cũng hời hợt phá luôn lớp phòng hộ. Không như một đòn toàn diệt đám người Bradwell lúc nãy, một đá này đơn giản là bạo lực thuần túy, một chút năng lượng cũng không sử dụng.
Nhưng đó không phải lý do Kenzaki thất thố, Yami trong mắt hắn đã là thần nhân rồi, mà nguyên nhân bởi vì cái người vừa bị đá bay lúc nãy là một trong những đồng minh đáng tin cậy của hắn, quan trọng hơn, theo hắn biết thì đó cũng là bạn của Bạch Dạ Đế Vương thời học sinh, nhưng dù là vậy, người đó vẫn bị cho ăn một đạp...
Chả lẽ đây là cách cường giả thể hiện cảm xúc?
"Cái Ngân Quang mà ngươi nói, không cần lo lắng, ta đã xử lý rồi."
Một chân đá bay Yoru, Yami thản nhiên quay sang Kenzaki, nghiền ngẫm nói. Rất may, lần này không ai lại tới phá ngang lời hắn.
"Hả?"
Kenzaki kinh ngạc thốt lên, biểu cảm nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn vừa nghe được cái gì? "Đã xử lý rồi"? Nhưng chuyện Ngân Quang hắn chỉ vừa mới nói cho Yami biết thôi mà...
"Chuyện cần nghe ta cũng nghe được rồi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì."
Không quan tâm tới nghi vấn của Kenzaki, Yami để lại một câu nói rồi biến mất tại chỗ.
"Đến vô hình đi vô ảnh, đúng là bậc thánh nhân, nhưng ngài vẫn chưa giải thích cho tôi ý ngài là gì mà!"
Còn lại một mình trong phòng Kenzaki bất đắc dĩ than thở.
Bíp! Bíp! Bíp!
Vào lúc này, máy tính của hắn phát ra âm thanh thông báo có cuộc gọi trực tiếp, Kenzaki cúi đầu nhìn xuống, suy ngẫm vài giây, hắn mới nhận cuộc gọi.
"Thủ trưởng! Thủ trưởng! Tốt quá rồi! Ngài vẫn không sao!"
Đập vào mặt hắn là biểu cảm hớt hãi của viên thư ký.
"Bình tĩnh! Có gì từ từ nói!"
"Có hai vấn đề tôi cần báo gấp! Vấn đề tối ưu trước tiên, tôi nhận được tin Bradwell không chờ được, đã bắt đầu ra tay với ngài, xét tình hình là hắn phải sắp tới rồi, tôi đã phái người tới tiếp ứng! Nhưng không biết có bao nhiêu người có thể tới kịp được! Ngài cần phải chú trọng an toàn!"
Vẫn trong tình trạng kích động, viên thư ký vội vã nói.
"Về việc đó... ngươi không cần lo! Từ nay về sau, thế gian lại không có Bradwell..."
Kenzaki mở lời trấn an hắn.
"Ý ngài là?"
Viên thư ký sững sờ trong vài giây.
"Là Bạch Dạ Đế Vương! Người đó đã trở về! Bradwell ngu muội tự tìm đường chết! Còn vấn đề thứ hai?"
Kenzaki cảm khái trả lời.
Nghe vậy, viên thư ký cơ bản đã hiểu, đại khái Kenzaki hiện tại đã an toàn, hắn cũng thở phào một hơi. Sau đó vẫn là kích động nhưng không còn vì lo lắng nữa. Bạch Dạ Đế Vương, tiếp xúc với Kenzaki lâu như vậy, tai hắn đã nghe cái tên này đến phát nhàm, có một đồng minh mạnh mẽ như thế trở về đúng lúc này, không còn nghi ngờ gì là một tin tức đáng mừng.
"Tin thứ hai là một tin cực tốt, tất cả những nạn nhân bị Ngân Quang bắt cóc không hiểu bằng cách nào đều đã an toàn trở về nhà, chính họ cũng không biết lý do. Phân bộ Ngân Quang trên Trái Đất cũng không hiểu thấu biến mất không để lại gì..."
"Cái gì?"
Nghe tới đây Kenzaki không khỏi giật mình.
"Đế Vương không hổ là Đế Vương!"
Hắn lẩm bẩm.
Viên thư ký nghe được lời hắn, vẻ ngờ ngợ hiện ra trên mặt. Lúc nãy vì kích động mà hắn không nghĩ tới phương diện này, bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, Bạch Dạ Đế Vương vừa xuất hiện trở lại, Ngân Quang liền biến mất. Không phải là quá trùng hợp sao?
Bộp! Bộp!
Liên tiếp những bóng người xuất hiện trong phòng làm việc của Kenzaki, quỳ xuống trước mặt hắn. Nhìn thái độ thì có lẽ là viện quân trong lời thư ký lúc nãy.
"Việc của Đế Vương chúng ta không nên suy nghĩ nhiều! Bây giờ cứ lo việc của mình trước đã! Bradwell cả gan hành động như vậy, nhưng không có một ai nơi này xuất hiện ngăn trở! Chín phần mười không phải bị khống chế cũng là bị mua chuộc! Thanh trừng bắt đầu!"
Kenzaki nghiêm nghị ra lệnh cho họ.
.........
Mấy chục cây số bên ngoài, giữa một cái hố to bán kính vài trăm mét, Yoru chật vật đứng dậy, rêи ɾỉ vài tiếng, toàn thân đau nhức. Nếu không phải hắn da dầy, nói không chừng một chân vừa rồi của Yami đã đạp gãy vài cây xương sườn rồi.
"Quái vật vẫn là quái vật! Tao tưởng tao đã trâu chó lắm rồi, nhưng trước mặt mày vẫn không chịu nổi một đòn!"
Yoru nén đau ngồi bật dậy, đối với người thiếu niên tóc trắng vừa xuất hiện trên mép hố bực tức quát. Vừa rồi đúng là hắn có ôm tâm lý muốn thử sức một chút, muốn nhìn xem mười năm qua khoảng cách của bản thân và Yami có giảm đi chút nào không, nhưng còn chưa kịp làm gì đã ăn ngay một đạp...
Chênh lệch vẫn là như thế, vô cùng vô tận...
"Còn hét được thì chứng tỏ không có vấn đề gì lắm."
Yami tung người nhảy khỏi mép hố, đến bên cạnh Yoru, vỗ vào vai hắn.
"Mày mạnh lên không ít."
Hắn tán dương một câu.
"So với một ít người thì vẫn chả tính là cái đinh gì! Đi! Anh em mình đi uống một trận thật sảng khoái nào!"
Yoru hất hàm nói, rồi ngoác mồm cười to, bạn bè lâu năm gặp lại, đáng giá để ăn mừng.
"Cũng được."
Yami không từ chối, với những tồn tại kéo dài vô tận như hắn, mười năm hay mười giây cũng chỉ là một con số thoáng qua, nhưng với con người, mười năm không phải một thời gian ngắn. Đời người có thể có được mấy lần mười năm?
...........
Trong vài ngày qua, Bạch Dạ Đế Vương trở lại cùng Ngân Quang biến mất, hai tin tức lớn này giống như những viên đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, kích phát hàng nghìn lớp sóng.
Báo chí và truyền thông nghị luận không ngừng, có người ưu tư, hoang mang nhưng cũng có người mừng vui.
Bạch Dạ Đế Vương trở về và Ngân Quang biến mất gần như cùng một lúc, điều này khiến một số người không khỏi liên hệ hai việc lại với nhau.
Nhưng khi nghĩ về sự khủng bố của Ngân Quang, tất cả cuối cùng cũng chỉ cười xòa bỏ qua.
Bạch Dạ Đế Vương từng là một nhân vật phong vân, điều này không sai, mười năm trôi qua hắn có lẽ càng mạnh. Nhưng Ngân Quang không phải một người, mà là một tổ chức, một tổ chức to lớn trải dài gần như toàn bộ vũ trụ, cường giả nhiều không đếm xuể.
Một người dù mạnh, nhưng cũng chỉ là một người, cá nhân thì sao có thể so được tập thể?
Đây có lẽ chỉ đơn thuần là trùng hợp.
Đối với mọi người bàn tán, Yami không rỗi hơi để quan tâm. Vài ngày này hắn chủ yếu là đi vòng vòng ngắm cảnh, đồng thời muốn thử hết mấy món ăn vừa phát triển trong thời gian qua, lười thì nằm lăn ra ngủ. Nhân tiện, Yozakura không còn nữa nên hiện tại hắn đang tạm ở một tòa biệt thự ngay giữa trung tâm Azure Sky do Kenzaki cung cấp.
Yami định đợi cơ thể khá hơn một chút sẽ bắt đầu lên đường, vượt không gian tìm lại mấy người kia.
Hôm nay, như mọi ngày, Yami nằm ườn ra một chỗ không muốn động đậy, thì Kenzaki bất ngờ tới gặp hắn. Báo cho hắn biết, sắp tới có một buổi tiệc, cơ hồ hội tụ đủ cao tầng của Trái Đất hiện tại, bọn họ chỉ đích danh muốn Yami đến dự.
"Xem ra bọn chúng đã quyết định hành động ngay rồi! Dự tiệc chỉ là một cái cớ, nếu ngài không đến, chúng sẽ nói ngài thất lễ, không coi ai ra gì hoặc quá hơn là gán thêm cái mác có tật giật mình cho ngài, hẳn là đã gây tội nghiệt gì đó nên không dám tới, qua đó sẽ kéo người đến tìm ngài điều tra, còn nếu ngài đến, chúng chắc chắn đã bày sẵn bẫy..."
"Ta biết! Không cần phải nói."
"Vậy ngài có định đi không?"
"Không có hứng thú, chúng nếu có gan đến tìm ta, giẫm nát là được."
Yami nhàm chán nói.
"Tiệc hả? Thế chắc có nhiều món ngon lắm."
Megami bất ngờ lên tiếng.