Chương 186: Thị uy

Yami không có hứng thú với mấy bữa tiệc dạng này, hắn không thích ồn ào, nhưng trái ngược với hắn, Megami lại cảm thấy rất thú vị, một phần là vì đồ ăn ngon, một phần khác là vì nhìn Yami chìm trong rắc rối là một việc tương đương vui vẻ. Dù rằng cái dạng này đối với hắn cơ hồ chẳng thể tạo ra bao nhiêu khó khăn, nhưng có vẫn hơn không.

Hai người quyết định làm một ván poker để xem nên đi hay không, người thắng sẽ là kẻ làm chủ. Rốt cục thì Yami không muốn đi cũng phải đi, từ lúc quyết định chơi với Megami, phần thắng của hắn đã không tồn tại rồi.

Trước khi đi, Kenzaki đã nói cho hắn biết, lần này có thể sẽ là một trận sống mái quyết định, được ăn cả, ngã về không. Nên lão đã chuẩn bị gần như toàn bộ lực lượng có thể điều động được, chơi thì chơi, có Yami ở đây, Kenzaki không nghĩ tới việc phe họ sẽ thua.

Nơi tổ chức bữa tiệc không phải là bất cứ địa điểm nào trên Trái Đất mà là một hòn đảo nhân tạo bên ngoài trọng trường của nó.

Hòn đảo bay này kích thước không nhỏ, tương đương với một thành phố cỡ lớn, được bao phủ trong phù văn dày đặc, năng lượng kinh người cuộn trào trong từng hạt phân tử.

Hòn đảo này cũng không phải được tạo thành từ đất đá hay nham thạch mà được tạc ra từ một khối tinh thạch khổng lồ, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người phải nghẹn họng vì mức độ giàu nức đất đổ vách của chủ nhân nơi này.

Ngự trị phía trung tâm là một cung điện huy hoàng, sang trọng mà khí phái, nhiều không kể hết phi cơ di chuyển xung quanh, sâm nghiêm vô cùng. Đứng phía bên ngoài, có con người, cũng có dị tộc ngoại lai các loại, biểu lộ cũng khác nhau, hoặc giả ý mỉm cười thân thiện, hoặc lành lạnh như băng, cá biệt một số kẻ không thèm che giấu sát ý, liên tục cười lạnh.

Yami, Kenzaki và Yoru xuất hiện, người phụ trách nghênh đón vẫn là rất chú trọng lễ tiết, cúi đầu cung kính rồi tươi cười thân thiện, dẫn ba người vào trong.

Vừa tiến vào cung điện, khung cảnh huy hoàng của nó lập tức lọt vào tầm mắt của mọi người.

Quảng trường cực điểm xa hoa, sơn son thêm thếp vàng, làm người hoa mắt, âm nhạc dịu dàng êm tai, mấy trăm tuyệt sắc mỹ nữ ưu nhã dập dờn nhảy múa, động tác như chiếu ảnh từ gương, hoàn mỹ đồng nhất với nhau, không một sai phạm dù chỉ là nhỏ nhất.

"Không tệ đâu."

Trong đám người, một câu tán dương thình lình phát ra, Kenzaki và Yoru ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Câu nói này không phải bọn họ nói mà, người nghênh đón chắc sẽ không tự mèo khen mèo dài đuôi rồi. Về phần Yami, à thì hắn là Yami.

Vả lại, giọng nói này nghe giống giọng của một bé gái hơn là một người trưởng thành. Nhưng bọn họ có bé gái nào đâu.

Không đúng!

Từ lúc nào mà bên cạnh gã thiếu niên tóc trắng kia đã có một bé gái tóc lục đi song song.

Cả người nghênh đón lẫn Kenzaki và Yoru không giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt mình nữa, một người trống không xuất hiện giữa đội hình mà không ai cảm nhận được gì, quá mức quỷ dị.

"Cô bé, em là...?"

Yoru mở miệng hỏi, vươn tay ra như muốn đặt nó lên mái tóc màu lục bích, có một xung động nào đó thôi thúc hắn muốn chạm vào nữ hài tóc lục kia.

"Chưa muốn chết thì đừng chơi dại."

Nhưng là tay của hắn phải dừng lại giữa chừng, rồi xấu hổ rút về bởi một câu nói của Yami.

Đám người tăng thêm Megami tiếp tục băng qua quảng trường, khung cảnh tiếp theo hiện ra trong tầm mắt họ chính là một quân khu với hàng trăm vạn quân lính giáp vàng chỉnh tề xếp thành hàng, hạo thiên chính khí cuộn cuồn mà ra, như muốn trùng kích thiên không tinh hãi, khí thế kinh người.

Phía sau nơi ấy chính là chủ điện, đưa bọn họ tới đây, người nghênh đón cúi đầu rời đi, bên trong rất nhiều dị tộc ngoại lai ở trong khiêu vũ, dáng múa ưu mỹ, còn có từng vị từng vị cường giả như có như không, vô tình hay hữu ý liếc về phía mấy người, thoáng chấn kinh khi nhìn thấy sự hiện diện của Megami, nhưng rổi cũng cười lạnh khinh thường, quay ra uống rượu với nhau, không thèm để ý thêm.

Nơi cuối chủ điện dựng nên một cái hoàng kim vương tọa, được tạo nên từ hợp kim của vô vàn khoáng thạch trân quý. Mà ngồi phía trên nó là một nam tử khí chất siêu nhiên, uy nghiêm tràn ngập, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến quy luật vũ trụ sinh ra dao động. Nhìn thấy người tới, tay hắn nâng lên chén rượu hướng về bọn họ, tỏ ý hoan nghênh.

"Hắn đây là đang thị uy với chúng ta sao? Vừa đến đã muốn ra uy chấn nhϊếp?"

Yoru thấp giọng nói.

"Cả nhân vật bậc này cũng mời đến, đám dị tộc này..."

Kenzaki nhíu mày.

"Ta nhớ rằng ngươi nói với ta buổi tiệc này cơ hồ hội tụ đủ cao tầng của Trái Đất? Nhưng sao ta lại thấy phần đông toàn là lũ người ngoại lai?"

Yami tay đút túi quần, lơ đễnh hỏi.

"Xin lỗi Đế Vương, tôi bất tài, Trái Đất hiện tại đúng là bị chi phối phần lớn bởi các thế lực này hoặc thế lực phụ thuộc của chúng, Liên Bang Tân Nhân Loại chỉ còn là hư danh, thậm chí cả nơi đó cũng bị bọn người ngoài xâm nhập..."

Được hỏi tới khiến Kenzaki xấu hổ, hắn bất đắc dĩ trả lời, có chút cam chịu.

"Được rồi, vào thôi."

Người nói câu này không phải Yami, mà là Megami.

Cô chủ động dẫn đầu, nhanh chân đi trước.

"Nè nè Yami, đó là ai vậy? Con gái mày à?"

Thấy Megami đã cách bọn họ một khoảng đủ xa, Yoru ghé tai Yami hỏi nhỏ.

"Con? Thứ lỗi là tao không dám nhận cái chức vụ kinh dị đó đâu."

Nói rồi hắn cũng nhanh chóng đi theo Megami.

"Là sao?"

Yoru gãi đầu không hiểu, rồi cũng đi theo vào, Kenzaki cũng vội đuổi theo, không để mình bị bỏ lại phía sau.

"Nhiệt liệt chào mừng đại diện của Liên Bang Tân Nhân Loại đến dự tiệc!"

Đám người vừa bước vào, chúng cường giả nâng cao chén rượu trong tay, đồng thanh nói, năng lượng bộc phát, hướng về họ.

"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI DIỆN LIÊN BANG TÂN NHÂN LOẠI TỚI DỰ TIỆC!"

Tất cả binh lính quân khu phía ngoài cũng nhất tề hét lớn, không gian rung lên từng hồi, uy thế liệt không.

Uy áp khổng lồ buông xuống, bao phủ nơi này, sát ý tràn ngập, Yoru và Kenzaki ánh mắt khẽ biến, thân hình lảo đảo như muốn ngã úp sấp tới nơi.

"Ừm."

Yami vẫn một bộ phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng một chữ, không gian lập tức ầm vang một tiếng bạo liệt, năng lượng nghịch lưu bắn phá khắp nơi. Tất cả quân sĩ liền tịt ngòi, hoặc là ngã sấp mặt, hoặc là đột nhiên bay ngược, thậm chí ọc cả máu mồm, hôn mê bất tỉnh. Một giây còn chưa tới, cả quân khu đều đã nằm rạp trên đất.

Không quan tâm tới tràn cảnh mình vừa gây ra, Yami đi đến bên cạnh Megami, người lúc này đã bắt đầu nhìn chăm chăm vào thức ăn trên bàn.

Hắn giơ tay nhấc lên một ly rượu đỏ thẫm đặt trên bàn ẩn chứa năng lượng cuồn cuộn, khẽ nhấp môi một cái.

"Vừa cay vừa nồng, khó uống."

Yami nhíu mày, đặt nó lại lên bàn, uy áp khổng lồ bao phủ nơi này lập tức đỉnh chỉ, chúng cường giả giống như vừa ăn phải trọng kích, sắc mặt tái nhợt, ngã ngồi ra đất, ánh mắt kịch biến.

"Rượu không cay nồng thì sao còn là rượu? Về uống nước đường của ngươi đi!"

Megami giơ lên ly rượu mà Yami vừa để xuống, như muốn chứng minh Yami đang nói nhảm, cô cũng nếm thử một chút.

"Đúng là khó uống thật, hương vị không tinh thuần."

Nhưng là chính cô cũng nhíu mày, có chút khó chịu đặt nó lại lên bàn. Lần này toàn bộ chúng cường giả đều mồm phun máu tươi, nằm rạp xuống.

Diễn biến như vậy khiến cho nam nhân ngồi trên ngai vàng sắc mặt trở nên âm trầm. Trong mắt lộ ra chấn kinh nhưng nhiều hơn là sát ý.

Lúc đầu muốn cho lũ người Trái Đất này biết thân biết phận một chút, để chúng rõ ràng so với bọn họ chúng nhỏ yếu thế nào, để chúng biết mình đang đối mặt với những tồn tại thế nào. Dù là kẻ mạnh nhất của chúng, Đế Vương gì gì đó cũng như cũ nhỏ yếu vô lực.

Nhưng là hắn tính sai, tên kia cũng có chút thực lực, ngoài ra chẳng biết bọn chúng từ đâu mời thêm một siêu cấp trợ thủ nữa. Tới mức này hắn tất nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng nữ hài tóc lục kia chỉ đơn giản là một cô bé mà thôi.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cho Kenzaki và Yoru cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối. Yoru cuối cùng đã rõ câu nói lúc nãy của Yami có ý gì.

Cô bé này giống như còn mạnh hơn cả Yami.