Chap 49: Âm mưu

Đêm dần về khuya, vì cảm thấy Yuu nháo trò quá phiền, Yami đành phải gõ cô bé bất tỉnh rồi ném trở về phòng phòng ngủ, 4 người kia ai nấy cũng quay lại phòng mình. Ngoài kia, đa số những võ sư chìm vào tu luyện, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, để vì ngày mai thể hiện thật tốt, mang về vẻ vang cho thế lực của mình, cũng tranh thủ vì bản thân mà chiếm được ban thưởng.

Khuya hôm đó, tĩnh mịch, lặng lẽ lại ẩn giấu đi nồng đậm sát khí, cuồn cuộn sóng ngầm đang khuấy động.

Yami khẽ mở cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, hắn nhìn xuống thác nước bên cạnh khu nhà nghỉ, không biết từ lúc nào, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, dưới thác nước, đang đứng đấy một người đàn ông, cao to khỏe mạnh, mặc cho trọng lượng của hàng khối nước đập vào cơ thể, hắn vẫn tự nhiên như không, vững như thái sơn, hắn chính là kẻ đã đi sượt qua Yami lúc trưa, cũng chính là một trong những Hải Thú Vương đã xâm nhập vào đất liền - Hổ Kình Vương.

"Đêm hôm khuya khoắt, ta không có thói quen để người lạ nhìn chằm chằm bản thân lúc ngủ đâu. Vậy nên, biến đi, con cá kia!"

Yami nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói, vì tìm được Không Gian Bảo Thạch, tâm tình đêm nay của hắn khá tốt, đổi lại là thường ngày, có kẻ nữa đêm nhìn chằm chằm vào nhà mình, Yami sớm đã một búng bay mất.

"Haha! Ngươi bảo ta biến đi? Ngươi biết mình đang đối mặt với ai sao? Nhân loại giun dế kia? Mà thôi, tâm tình ta đang tốt, khó lắm mới có thể tìm ra một cực phẩm mỹ vị như vậy! Giao ra con bé kia! Đúng! Chính là cô bé đi cùng ngươi trưa! Ta có thể cho ngươi không chết! Con bé đó, nhìn rất ngon. À cả bốn con bé còn lại, cũng giao ra đây, năng lượng sống của chúng rất cao, hẳn là cũng rất mỹ vị!"

Hổ Kình Vương ha ha cười, hắn thật không ngờ ở nơi này lại có thể tìm được một cực phẩm mỹ vị như thế, nếu không phải lúc trưa đang ở nơi đông người, lại sợ làm hỏng kế hoạch của người kia, hắn đã sớm đoạt đi con mồi rồi, đâu cần phải đợi đến lúc này.

"Lẽ ra ngươi đã có thể sống rồi."

Yami thở dài, không phải lúc nào tâm tình của hắn cũng tốt như thế này, cơ hội hắn đã cho, không biết nắm lấy vậy thì chết đi.

"Ngươi đang nói gì vậy giun dế?"

Hổ Kình Vương nhíu mày hỏi, hắn dù không tỏa sức mạnh vì sợ bại lộ, nhưng áp lực của Thú Vương cũng không phải nói chơi, vậy mà gả nhân loại tầm thường trước mắt hắn lại không hề run rẩy sợ hãi chút nào, không giống như trong tưởng tượng của hắn.

Đột nhiên, nhân loại trước mắt hắn biết mất, Hổ Kình Vương trợn to mắt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy gáy bị nắm chặt. Tiếp theo đó, cả thể hình hắn bị quẳng lên cao, tới đây hắn mới rõ, trong khoảnh khắc lúc nãy, nhân loại kia vậy mà lẻn ra sau lưng hắn, nắm lấy cổ hắn ném lên trời.

Kinh ngạc qua đi, Hổ Kình Vương giận không kềm được, nhân loại giun dế mà thôi, vậy mà dám không nghe lệnh hắn, còn dám thừa cơ hắn vô ý mà đánh lén.

Hiển nhiên, hắn cho rằng mình bị đánh trúng chẳng qua là bất cẩn, nhưng rất nhanh, Hổ Kình Vương biết hắn sai rồi, hắn bị đánh trúng không phải vì bất cẩn, mà là thực lực của nhân loại kia xa xa ngự trị ở phía trên hắn. Cơ thể một lần nữa gặp trọng kích, một cú đá thẳng vào bụng khiến hắn bay thẳng lên hơn năm mươi nghìn mét trên cao, trực tiếp va chạm vào thành giới hạn của tiểu không gian thứ nguyên này.

Ngay sau đó, cổ hắn bị thiếu niên nhân loại kia hời hợt chộp lấy, đè sát vào thành không gian. Mà nhân loại kia thì ngạo nghễ đứng giữa hư không, con ngươi bình tĩnh không chút chập chờn, tựa như chỉ làm một chuyện không có ý nghĩa, một tay để túi quần, tay nắm lấy cổ hắn từ từ siết lại.

Hổ Kình Vương con ngươi co vào, ánh mắt run rẩy, tràn đầy chấn động và không dám tin, hắn kinh hoàng nhận ra, trong tay thiếu niên này, hắn yếu mới là kẻ yếu ớt như loài sâu bọ, hoàn toàn không có lấy một tia hi vọng thắng.

Hắn chợt nhớ lại những gì Biển Bức Vương từng nói, lẽ nào người trong lời Biển Bức Vương chính là thiếu niên trước mặt? Nực cười lúc đó hắn còn cho đây là một trò hề, giờ nhìn lại, hắn mới là trò hề.

"Ngươi, ngươi không nên gϊếŧ ta! Rất nhiều Hải Thú Vương đã trà trộn vào đây, gϊếŧ ta, ngươi sẽ triệt để trở thành kẻ thù của Hải Tộc."

"Ta biết ngươi nghĩ mình rất mạnh, xác thực ngươi mạnh, nhưng chưa tới mức vô địch thiên hạ, người mạnh hơn ngươi có rất nhiều,..."

Hổ Kình Vương bám víu lấy hi vọng rằng nghe chuyện này Yami sẽ e dè mà tha cho hắn, rất đáng tiếc, không đợi hắn nói xong, một ngọn lửa tím yêu dị phút chốc đã biến hắn thành một đống tàn tro tản mát trong không gian.

"Sâu kiến dù nhiều, cũng là sâu kiến!"

Phủi phủi chút bụi vương trên vai áo, Yami thả người rơi tự do trở xuống phía dưới, khoảnh khắc va chạm với mặt đất, cơ thể hắn vậy mà nhẹ nhàng dừng lại, rất tự nhiên tiếp đất.

"Ngươi đã đi đâu?"

Vừa trở lại phòng, Yami đã nghe thấy âm thanh êm dịu trong trẻo có một chút non nớt chưa trưởng thành chất vấn bản thân.

Ngồi trên giường hắn, trong bộ váy ngủ, Yuu đang chống tay lên gối nâng lấy gương mặt, đôi mắt màu đỏ tựa như hồng ngọc đang lặng yên chăm chú nhìn hắn.

"Nướng cá, nhưng quá lửa một chút, cháy ra tro rồi nên không mang về được, để hôm khác cho ngươi nếm thử."

Đóng cửa sổ lại, Yami nằm ngã ra giường ngay cạnh chỗ Yuu, hắn đưa tay lên sờ má cô bé.

"Mà ngươi tại sao lại ở đây?"

Hắn hỏi.

"Dĩ nhiên là..."

Giọng Yuu lí nhí, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt cô bé đang dần trở nên đỏ ửng.

"Hả?"

"LIỀU MẠNG VỚI NGƯƠI!!!!!!"

Yuu hét lên, chụp lấy tay hắn rồi cắn mạnh lấy.

"Bốp!"

Một lần nữa, Yuu bị Yami gõ ngất, nhưng lần này hắn lười phải mang cô bé ra ngoài, nên cứ để yên Yuu nằm bên cạnh mình, mặc cho miệng cô bé vẫn cắn lấy tay hắn không nhả, Yami dần khép đôi mắt lại.

.....

Tại nơi nào đó bên trong tiểu không gian thứ nguyên, Gouten Kirisame toàn thân băng bó, yên tĩnh nằm trên giường.

Một bên, Tenoji ôm lấy một bên tay cụt đã được băng bó cẩn thận, cung kính cúi đầu trước một thanh niên áo trắng, bên cạnh thanh niên đó là một cô gái yêu mị nóng bỏng, hai người này là Leviathan và Bạng Ma Vương.

"Vấp ngã từ nơi nào thì từ nơi ấy đứng lên, ngày mai, ta sẽ khiến hắn quỳ gối trước mặt ngươi cầu xin tha thứ! Thuộc hạ của ta không phải ai cũng có thể lấn."

Leviathan chậm rãi quay đầu, cười nói, nhưng nụ cười của hắn lại khiến người khác có cảm giác lạnh lẽo vô cùng, đúng như câu nói "Tiếu lý tàng đao".

"Đứng lên đi!"

Hắn chậm rãi nói, như chủ nhân đối với người hầu khoan dung tha thứ.

"Tư chất của ngươi không tồi, ngày mai sau khi giải quyết xong chuyện này, ta sẽ rời đi, trước đó ta sẽ ban cho ngươi một bảo vật đủ để khiến thực lực ngươi vô hạn đề thăng, trở thành kẻ mạnh nhất nhân loại, vì Hải Tộc ta mà chiếm lấy thế giới!"

"Cảm ơn chủ nhân!"

Tenoji kích động không thôi, thanh niên trước mặt hắn mạnh mẽ tựa như thần, bảo vật trong miệng hắn có thể yếu đi đâu được. Hắn hưng phấn liền nỗi nhục bị Yami đánh cho tàn phế cũng quên mất. Làm tôi tớ cho Hải Tộc thì đã sao? Phản bội nhân loại thì đã sao? Chỉ cần hắn có thể mạnh hơn, thì vận mệnh của nhân loại tính là cái thá gì? Người không vì mình, trời tru đất diệt.

"Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này, nỗi nhục hôm nay, Tenoji này sẽ vạn lần đáp trả. Chỉ mai thôi, ngươi sẽ biết đâu là địa ngục."

Nghĩ đến Yami, Tenoji cười gằn không thôi, mạnh hơn hắn thì tính là cái thá gì? Rồi cũng sẽ nằm úp sấp trước mặt hắn thôi! Thật tốt! Hắn có cường giả như thanh niên áo trắng kia làm chỗ dựa, tiền đồ sau này sẽ rực rỡ sáng lạng vô cùng.

Cùng ta đấu? Ngươi tính là thứ gì?

"Bước đầu tiên cho công cuộc chiếm lấy đất liền của Hải Tộc, tại đây bắt đầu."

Leviathan không để ý tới Tenoji, hắn chắp tay sau lưng lẳng lặng từ trên cao nhìn xuống khung cảnh phía dưới.