Thế giới 1: Chương 15: Nó ở đây

Không đến mức mỗi lần uống máu chảy đầy tay, cần hắn liếʍ sạch.

"Cậu xem, cắm ống hút vào chỗ này. Rồi hút là được, cậu biết dùng ống hút chứ?"

Miệng ống hút được một bàn tay đeo găng đưa lên miệng.

012 nhìn chằm chằm vào Vu Yếm, hơi há miệng ra, cắn.

Cái ống hút bị cắn xuyên qua, đâm vào răng nanh của hắn.

Vu Yếm: "Ha ha ha!"

Vu Yếm cười không kiêng nể gì cả, cười xong mới phát hiện giá trị chán ghét trên đỉnh đầu 012 lại tăng lên 10 điểm nữa, hiện tại biến thành 30 rồi.

Chậc, chắc là phát hiện mình bị cười nhạo, cho nên đang tức giận.

"Khụ, không nên dùng răng cắn, dùng đầu lưỡi để hút đó, biết chưa?"

"..."

"Nè, cậu tự uống đi, tôi không cười nữa đâu."

Vu Yếm vẫn còn đương buồn cười, nụ cười sau mặt nạ bảo hộ có vẻ mơ hồ không rõ.

Cậu nhanh chóng rời khỏi khu nuôi dưỡng 012, một lần nữa đi vào phòng làm việc.

012 cầm túi máu, không thèm quan tâm cái ống hút kia, theo thói quen trực tiếp cắn rách cái túi, cuối cùng từ từ liếʍ máu chảy ra tay.

Kể từ sau khi tới đây hắn mới được uống loại túi chứa máu này.

Trước đây, thức ăn được đưa cho hắn trong phòng thí nghiệm là máu của con thỏ nuôi thử nghiệm. Hắn phải dùng răng trực tiếp đâm thủng lông và mạch máu của thỏ để uống.

Các nhà nghiên cứu sẽ đứng bên ngoài lớp cách ly thật dày chỉ vào hắn nói: "Nhìn cậu ta ăn kìa, quả nhiên là động vật, dáng vẻ hung tàn như vậy."

Nhưng lời nói của họ thường xuyên lặp đi lặp lại, cũng có rất nhiều lúc, họ sẽ nói: "Thật giống con người, có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, không khác gì con người."

"Nếu không có đôi cánh đó thì tốt hơn, giống người hơn một chút."

Ăn xong, 012 bỗng nhiên giương mắt lên, nhìn về phía góc.

Nơi đó có một con tắc kè hoa chậm rãi lộ ra màu nâu xám của bản thể.

Là con tắc kè hoa vốn nên sống ở bên kia, vừa rồi Vu Yếm tìm rất lâu cũng không tìm được nó.

Có thể bởi vì nó có khả năng hòa vào môi trường quá tốt, lặng lẽ đi theo Vu Yếm trà trộn vào địa bàn của 012.

Cũng không biết là nó vào lúc nào, và ở đây bao lâu rồi.

Nó hành động chậm chạp, nhấc chi trước ngắn ngủn lên, tiến về phía 012. Đi một bước dừng một chút, có chút buồn cười.

012 thấy sinh vật sống không ngừng biến hóa màu sắc này tiếp cận, thấp giọng nói: "Đừng tới gần."

Hắn sẽ lây virus cho nó.

Nhưng con tắc kè hoa không hiểu, nó vẫn kiên định đi về phía này.

012 đứng dậy, chủ động tránh xa con tắc kè hoa xui xẻo này.

Trước đây, một nhà nghiên cứu đã đưa những con huyết thỏ còn sống bỏ vào phòng cách ly của hắn, cho dù hắn không ăn những con huyết thỏ kia, chúng nó cũng sẽ rất nhanh nhiễm virus mà chết.

Con tắc kè hoa này ở đây, cũng sẽ chết rất nhanh.

012 nhường vị trí của mình, tắc kè hoa bò đến dưới gốc cây chuông mùa đông hắn thường ngồi, vươn ra đầu lưỡi thật cuốn lấy đóa hoa và ăn.

012 nhìn về phía văn phòng của Vu Yếm.

Cậu thường ở đó, nhưng hôm nay thì không.

Vu Yếm đã đến chỗ nhân vật chính Tô Hà học tập kinh nghiệm.

Cậu chuẩn bị học một chút cách thí nghiệm mà không làm hại vật thí nghiệm của Tô Hà để có thể lừa tiền làm việc.

Tô Hà vẫn không hoan nghênh cậu, nhưng so với con sói bạc biến dị vừa ngửi thấy mùi cậu liền nhảy ra đuổi cậu, thì thái độ của Tô Hà còn tốt chán.

Học tập kinh nghiệm, thuận tiện lại khiến cho khu thí nghiệm của Tô Hà gà bay chó sủa một trận. Sau đại chiến chủ và thú, Vu Yến phủi phủi áo blouse đồng phục màu trắng, thản nhiên trở lại khu thí nghiệm của mình.

Vừa mới trở về, bên phía khu nuôi dưỡng truyền đến một trận tiếng gõ cửa kính.

Vu Yếm nhìn qua, thế mà là 012 người luôn thích cho mình ăn bơ, thích ngồi dưới gốc cây tự kỷ.

Hắn rời khỏi cái cây mà hắn thường ở, cách đó rất xa.

Vu Yếm đi tới, lộ ra vẻ mặt thắc mắc.

Thanh cảm xúc trên đầu 012, làm sao lại là "Lo lắng" thế kia? Với khuôn mặt không chút thay đổi của hắn, làm gì có lo lắng tí nào.

012 sau khi thu hút "người chăm sóc" lại, giơ tay chỉ về phía tắc kè đổi màu trên cây chuông mùa đông.

Vu Yếm nghi hoặc nhìn động tác của hắn: "Sao, cây, cây thì sao? Bộ cậu không thích cái cây đó hả?"

Cậu rõ ràng nhìn thấy lỗ tai hai bên đầu 012 giật giật.

"Nó ở đây." 012 nói.

"Ai ở đó?" không hiểu.

Khả năng ngụy trang của tắc kè hoa quá tốt, Vu Yếm không nhìn ra.

012 không biết gọi con tắc kè hoa này là gì, đành phải nói với Vu Yếm: "Vào đây."