Chương 4: Học Chung Lớp Học Thêm.

"Em dâu cứ ở lại đây đi có gì chăm sóc lẫn nhau. Bé nhà em mấy tuổi rồi." Mẹ Vi Vi nhìn cậu bé trai đang đứng bên cạnh mẹ nhóc, nhìn sao cũng thấy cưng quá xá, cô không có con trai, cũng muốn sinh một đứa lắm, mà kể từ đợt sinh Vi Vi bị xuất huyết, ông chồng trốn đi thắt ống tinh nên không thể có con nữa. Cô thật sự muốn dần một trận cho ông xã của mình tỉnh lại, cô vẫn luôn thích có một cặp trai lẫn gái để vui nhà vui cửa cũng để Vi Vi có người để bầu bạn. Cô nhìn đứa trẻ này cũng trạc tuổi Vi Vi, có cậu nhóc này ở gần thì những lần đi công tác của hai vợ chồng cũng có phần yên tâm hơn, có người chơi với bé, bé sẽ không buồn và quậy phá nữa.

"Con mấy tuổi rồi?" Mẹ Vi Vi nhìn cậu nhóc với ánh mắt trìu mến hỏi.

Cậu nhóc lễ phép, đáp: "Dạ, con 7 tuổi ạ."

Dì Lan cười cười hình như biết người phụ nữ đang ngồi trước mặt rất thích con trai mình, dì khéo léo, nắm lấy tay con trai, để bé ngồi bên cạnh mình.

"Thằng bé 7 tuổi rồi nhưng chưa cho nó đi học, dạo trước em chỉ tìm gia sư về nhà dạy cho bé. Giờ chuyển tới đây em cũng cho gia sư nghĩ rồi, mà con bé nhà chị cũng đang học ở trường tiểu học gần đây sao? Có gì em xin cho chúng học chung, cũng dễ đưa đón cả hai đứa. Anh chị bận thế, để em dòm ngó hai đứa." Dì Lan mỉm cười nói.

Đúng như ý mẹ Vi Vi, hai vợ chồng thật sự rất bận, có khi trực ca đêm, không ai ở nhà, dù có chị Yến nhưng nhiều hơn một người vẫn tốt hơn. Vi Vi đi học toàn đi xe buýt tới trường, mùa hè này đi học thêm cũng bằng xe buýt, mà giờ có người chủ động muốn đưa đón con gái thì hai vợ chồng cũng yên tâm hơn nhiều. Vốn xe buýt cũng tốt đấy nhưng lỡ một ngày nào đó mấy tên biếи ŧɦái đột ngột xuất hiện ở đây thì mẹ Vi Vi vẫn lo sợ, cô từng xem một bộ phim, có một cặp vợ chồng bận rộn nên tự cho con đi xe buýt tới trường không ngờ phải hối hận cả đời. Thế là cô đồng ý.

"Được đó, hè này chị cho con bé Vi Vi nó học thêm tại trung tâm Mary, mà bận quá nên toàn để xe buýt đưa đón, nếu em sắp xếp thế thì tốt quá. Để hai đứa nó học chung đi." Mẹ Vi Vi lập tức đồng ý. Thế là hai đứa bé đã được ghép lại một chỗ.

Tuy nhiên nhìn sang mặt Vi Vi là biết cô bé không vui rồi, mặt xệ xuống, mắt nhìn chằm chằm vào người cậu bé đối diện. Nhưng thằng bé không hề để ý tới cô nhóc, ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của mẹ mình.

Sau khi hai bên phụ huynh sắp xếp xong việc học cho con cái rồi thì cũng chào tạm biệt nhà ai nấy về.



Đúng 8:30, xe buýt tới, Vi Vi được dì Yến chuẩn bị cơm hộp cho buổi trưa rồi ôm bé ra ngoài, tiễn bé một đoạn đầy bịn rịn. Thật ra dì ta là mừng muốn rớt nước mắt, con nhóc tiểu quỷ này ở nhà không phá thì cũng nghịch, nhà có cây piano mà cứ hễ vài tháng lại sửa một lần, đưa cho xấp giấy vẽ thì con bé không vẽ lên đó mà nó lại đi tìm con mèo Alen để trang điểm, giờ cứ nhìn thấy cô bé cầm cây màu trên tay thì con mèo đã chạy mất không bóng dáng đâu. Có hôm bất đắc dĩ quá Alen chui tọt vào máy giặt, may thay dì Yến thấy nó trốn chứ không mà nó mất cả mạng rồi.

____ Ngày hôm sau, tại lớp học thêm của Vi Vi ___

Cô giáo nắm lấy tay một bé trai bước vào lớp, các em nhỏ đứng lên chào cô một tiếng, rồi đưa đôi mắt non nớt tò mò nhìn cậu bé. Cậu bé này đúng là rất đẹp trai, khuôn mặt còn bé mà đã có góc cạnh mơ hồ, không tròn béo như các bé trai khóc, sóng mũi cao, chân mày rậm, môi mỏng, mặt búng ra sữa, trắng nõn nà, nhất là đôi mắt rất có sức quyến rũ, nhìn thôi cũng đoán được lớn lên thằng bé nhất định trở thành một chàng trai đẹp trai, đào hoa triệu cô gái mê.

Cô giáo dắt bé trai tới bên cạnh Vi Vi, "Vi Vi à, bàn con dư một ghế để bạn này ngồi cùng con nhé."

Vi Vi ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô giáo nói, "Không muốn, con muốn ngồi một mình. Còn nhiều ghế trống lắm, cô để bạn ấy ngồi chỗ khác đi."

Nụ cười trên mặt cô giáo cứng lại, chưa kịp nói gì thì cậu nhóc đã rút tay mình từ trong tay của cô giáo ra, rồi tự động cửi cặp sách đặt lên bàn, đưa tay đẩy Vi Vi vào bên trong rồi ngồi xuống bên cạnh. Tiếp đó, bé soạn vở và bút ra, thản nhiên nhìn Vi Vi một cái rồi quay lại nhìn cô giáo.

"Em ngồi ở đây."

Thấy thế, cô giáo cười nhẹ một cái rồi quay lên bục giảng.