“Tôi đã gặp em khi em đi Pháp. Lúc đó tôi thực sự đã bị em làm cho không có thời gian tìm hiểu, quan tâm đến một ai. Chỉ có em, tôi chỉ muốn quan tâm, tìm hiểu một mình em”.
Nguyễn Vi bật ngồi dậy
“Pháp…”
Dương Vũ gặt đầu. Dị chẳng phải là khi cô học năm nhất đại học sao, giờ đã là 8 năm rồi.
Cô nhìn Dương Vũ đang chống tay trên sofa nhìn chầm cầm về phía cô.
“Chị đã yêu em từ lúc đó sao”
Người kia không nhanh không chậm, tự nhiên như thể không thể tự nhiên hơn.
“Đúng vậy”
Dương Vũ nói chắc nịch. Rất nhanh gọn. Nàng kéo cô vào lại vào lòng mình.
“Tôi yêu em và sẽ yêu em với những gì tốt nhất tôi đang có. Sẽ không để em chịu bất kỳ một ủy khuất nào. Tin tôi được không”
Nguyễn Vi kéo tay theo đường bờ môi căn mộng của Dương Vũ, hôn nhẹ một cái lên đó như một câu trả lời. Nụ hôn đó rất nhanh bị Dương Vũ bất lại, hai bờ môi dính lấy nhau.
“Đau…”
Là của Dương Vũ
“Sao em cắn chị”
“Là chị vô sĩ. Chị biết em lâu thế. Nhưng em thì không biết gì về chị”
Dương Vũ dùng tay nhéo cái mũi của cô.
“Từ từ rồi sẽ biết. Em muốn biết gì, chị đều sẽ đáp ứng”
--Sáng hôm sau.
“Chị về lại thành phố rồi. Không được uống nhiều rượu, không dược kén ăn…. Làm việc đừng cố quá, còn nữa chị…”
“Chị yêu em”
Lời chuẩn bị nói tiếp thì bị DV cắt ngang.
Dương Vũ ôm chặt Nguyễn Vi vào lòng mình. Ấm áp, ôn nhu không có từ nào có thể diễn tả.
Nguyễn Vi mắt đỏ cả lên cố nén lại cảm xúc của bản thân. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại không muốn lìa xa người con gái này. Cô chỉ muốn ở trong vòng tay của Dương Vũ như thế này.
“Em chỉ muốn nói là chị phải nhớ, giờ chị đã là người có chủ rồi đó”.
Dương Vũ cong môi nhéo vào má của cô.
“Sao. Không tin chị sao”
Nguyễn Vi lắt đầu.
“Em sao lại không tin chị”
Dương Vũ nhướng mày, điệu bộ như không tin lời nói của Nguyễn Vi.
“Hay là chị ở lại vài ngày nữa. Chịu không”
Nguyễn Vi ngẳng đầu nhìn Dương Vũ gặt đầu rồi lắc đầu.
“Thế chẳng phải em giống như gánh nặng của chị sao. Không được. Chị về làm việc trước đi. Công việc quan trọng”
Dương Vũ tiếp lời ngày.
“Em càng quan trọng hơn”
Nguyễn Vi ôm Dương Vũ càng chặt, một lúc sau buông Dương Vũ ra. Đẩy Dương Vũ về phía cửa như muốn nói cô đi đi.
“Em đuổi chị sao”
“Đi Đi” Nguyễn Vi vừa nói vừa xua tay.
Dương Vũ lại không đi về phía cửa mà đi ngược lại về phía Nguyễn Vi. Trong túi lấy ra sợi dây chuyền. Cô nhẹ nhàng mang lên cổ Nguyễn Vi.
“Vật định tình. Không được tháo”, Dương Vũ nói.
“Em không có gì để tặng chị”.
Dương Vũ cười mỉm, ngón tay chỉ về phía ngực của Nguyễn Vi.
“Em tặng chị toàn bộ trái tim này của em là được. Chị có sắc, có tiền, có thế lực…. Và cái chị muốn có nhất từ lúc gặp em ở Pháp đến hiện tại và mãi mãi về sao này chính là trái tim này của em chỉ có một mình chị trong này. Được không”.
“Chị… Tư bản điều nói lời yêu thương, lời tỏ tình như thế này sao”.
--
Hôm sau tại công ty.
“Dương Tổng…Chào buổi sáng”
“Dương Tổng…”
Nhân viên A “Dương tổng hôm nay hơi khác với mọi ngày thì phải”
Nhân viên B “Bớt lo chuyện của sếp cũng là một biểu hiện của sự kính nghiêp”
Dương Vũ đi về văn phòng lòng ngập tràn miền vui. Trên môi cũng công công ý cười. Vừa mở cửa bước vào thì thấy một người đã ngồi sẵn trong phòng của mình.
“Giáo sư Tiêu. Thế nào giờ này cậu lại ở đây. Đúng là dọa người”
Người kia đang bắt chéo chân ngồi ở sofa mặt không biểu tình. Tóc dày màu hạt dẻ đường uống lượn của tóc bao lấy khuông mặt ngủ quan tinh xảo. Thân bộ âu phục trắng tinh tế.
Dương Vũ thấy người ngồi đó ngay cả trả lời cũng lười trả lời câu hỏi của mình. Dương Vũ buông túi, áo ngoài, ở bàn làm việc. Tiến lại sofa nhìn người kia lớn tiếng nhấn mạnh từng chữ.
“Tiêu.Mặc.Hàn”
Lúc này người mặt không biểu tình kia nhìn cô.
“Cậu lớn tiếng thế làm gì, mình cũng không điếc”
Dương Vũ nghĩ thế nào cũng không đúng con người này không phải lúc trước dù có hẹn cũng chẳng có thời gian giờ mới sáng sớm đã ở đây.
“Thế nào nói đi tìm mình để làm gì”
Con người kia muốn mở miệng rồi lại thôi. Rồi lại như muốn hỏi lại không hỏi. Dương Vũ thật sự mất hết kiên nhẫn với con người này.
“Giáo sư Tiêu à. Từ khi nào mà cậu ấp ấp, úng úng thế này hả. Nói nhanh”
Tiêu Mặc Hàn nhìn cô.
“Dương Vũ bà chủ của cậu là như thế nào vậy”
Dương Vũ nhìn Tiêu Mặc Hàn với ý cười đâm chiêu, miệng cũng cong nhẹ lên. Nhìn thấy điệu bộ này của bạn thân mình Tiêu Mặc Hàn lại tiếp lời.
“Đừng nhìn mình nữa. Trả lời câu hỏi của mình đi”
Nhìn thấy điệu bộ khẩn trương của giáo sư Tiêu nhà nàng, Dương Vũ lúc này mới buông tha nói vào trọng điểm.
“Hàn Hàn mình thật không tin được đó, cậu cũng có ngày bị tình "quật", dính vào lưới tình của bà chủ nhà mình”
Tiêu Mặc Hàn nhìn Dương Vũ không nhanh không chậm nhấn mạnh hai chữ:
“Lưới tình”
“…”
“Là ý gì”
Dương Vũ lại tiếp tục.
“Thế nào. Bất gờ sao. Cậu là muốn hỏi mình ở phương diện nào công việc hay là thế nào”
Tiêu Mặc Hàn lặng người suy tư một chút lại mở miệng.
“Câu tổng hợp lại tất cả gửi cho mình”
Lời nói xong Tiêu Mặc Hàn xoay người rời đi “phanh” cửa đóng lại. Dương Vũ ý cười trên khuôn mặt càng đậm.Dương Vũ quay lại bàn làm việc, mở máy tính lên rồi nhớ lại gì đó. Đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra. Bấm một dãy số nhấn nút gọi rồi đưa lên tai. Một lúc lâu bên kia có người nhắc máy:
[“Em nghe…”]
[“Thế nào. Đánh thức em sao”]
Thấy giọng cô còn nhão Dương Vũ hỏi.
[“Không…”]
Hai bên lặng một hồi lâu. Rõ là muốn nói thật nhiều nhiều nhưng thế nào lại không nói được chứ.
[“Em nhớ chị”] Không nghe đầu dây bên kia nói gì. Nguyễn Vi trong lòng như có thứ gì đó thúc giục.
Dương Vũ công khóe môi. Cô ngã ra sau tựa lưng vào ghế. Không nhanh không chậm trả lời.
[“Nhiều không”]
Nguyễn Vi cũng vui vẽ đáp.
[“Nhớ nhiều thì chị có xuống lại đây không”]
Dương Vũ như có gì đó cắt vào tim. Cô đau lòng, hai người chỉ vừa mới xác định quan hệ bao nhiêu lâu đâu chứ. Chỉ vừa mới mới ở cạnh nhau vài ba hôm.
Đúng cô điên rồi thế nào lại vậy chứ.
[Chị rất nhớ em]
Nguyễn Vi vừa xem mail vừa nối chuyện điện thoại với Dương Vũ. Tay đang di chuyển chuột của nàng dừng lại.
.....