Chương 3: Thất lễ rồi, có lẽ do say...

Nguyễn Vi của những ngày sau đó như không còn nhớ đến ngày hôm ấy. Cô tiếp tục công việc và dự án cá nhân của mình. Áp lực, bận rộn đã khiến cô ngay cả nghĩ mệt cũng không có thời gian huống chi nhớ đến chuyện của người mà cô chỉ vô tình gặp một hai lần.

Dương Vũ cũng không khá hơn cô. Cũng vùi đầu vào công tác. Hai người cũng không có lấy bất cứ quan hệ gì với nhau như lúc đầu.

Một tháng sau…

Dương Vũ tiếp tục xuống nơi này. Khi thấy sự có mặt liên tiếp của cô ở nơi này mọi người không khỏi bất ngờ vì thường cô ấy chỉ cử một vài người xuống xem xét nhưng giờ cô ấy lại chính mình xuống đây, làm cho người khác không khỏi giật mình.

Cô xuống xe đứng nhìn xung quanh một vòng. Người giám sát tiến lại chỗ cô gật đầu chào:

“Dương tổng không biết có chuyện gì dặn dò”.

Dương Vũ nhìn anh ta rồi chợp mắt một cái, đảo mắt đi một vòng. Cô nhẹ nhàng nói với người giám sát.

“Kiến trúc sư chính không có ở đây sao”.

Tên giám sát giật bắn người. Hơi sợ với cách hỏi này của Dương Vũ… Ông ta có chút run nhẹ và hơi hướng thăm dò trong giọng nói.

“Là Nguyễn Vi sau…. Hôm nay cô ấy không đến. Nghe đâu là cô ấy bị sốt”

Dương Vũ hơi đảo ánh mắt, mi nhíu lại…lại một câu nữa được phun ra.

“Tôi có chuyện cần bàn với cô ấy”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế nhưng do Dương Vũ nói nên làm người giám sát toát cả mồ hôi.

Nói rồi Dương Vũ vào lại xe. Không một từ nào nữa được thốt ra. Bỏ lại người giám xát đang mờ mịt đứng đấy. Người giám sát nhìn Dương Vũ rời đi. Ông ta lấy lại tinh thần, vội đưa tay vào túi lấy di động ra gọi cho Nguyễn Vi. Hai bên nói qua nói lại một lúc…

Người giám sát cứ đi tới đi lui, thấp thỏm khôn ngui…

Khoảng hai mươi phút sau đó. Nguyễn Vi cũng đã có mặt. Trên mặt hiện lên một tia mệt mỏi. Người giám sát lấy lại bình tĩnh cùng cô đi đến chỗ Dương Vũ.

A Minh ngăn hai người họ lại ở một khoảng cách nhất định với Dương Vũ. Rồi anh ta tiến bước đi đến xe nơi Dương Vũ đang ở bên trong gõ cửa.

“Dương tổng…người đã đến”.

Nói rồi người trợ lí đi lại chỗ hai người họ.

“Cô Nguyễn, cô vào trong đi”.

Nguyễn Vi trong lòng cũng có chút lo lắng từng bước tiến lại xe. Xe mở của ra. Nguyễn Vi bước vào trong xe.

Không gian yên ả không một âm thanh nào được cắt lên. Nhìn Dương Vũ chuyên tâm làm việc là cả một bầu trời của sự quyến rũ hiện lên.

“Dương tổng cô tìm tôi” Nguyễn Vi nhẹ giọng hỏi Dương Vũ.

Dương Vũ dùng ánh mắt lạnh như đâm thấu tim gan nhìn Nguyễn Vi. Sau một lúc, cô đưa tay lên chán Nguyễn Vi. Nguyễn Vi vì giật mình với hành động của Dương Vũ nên bắt giác nhích người nhẹ về phía sao.

Dương Vũ với ánh mắt không lai động, đầy nỗi lo lắng nhẹ giọng nói với Nguyễn Vi.

“Em bị bệnh”.

Nghe câu nói vừa rồi của Dương Vũ, Nguyễn Vi hơi lúng túng…Cô đáp lại lời của Dương Vũ.

“Chỉ là cảm sốt bình thường thôi, không ảnh hưởng lắm”.

Dương Vũ lấy trong túi áo ra một túi thuốc, cô cẩn thận bóc chúng ra rồi đưa về phía Nguyễn Vi.

Nguyễn Vi thửng thờ nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt của Dương Vũ chưa bao giờ hạ nhiệt.

“Uống đi, tôi không thuốc chết em đâu”

Nguyễn Vi lúc này trong đầu lại nghĩ. Tôi không chết vì thuốc, tôi sợ tôi chết với ánh mắt đó của cô.

Nói rồi Nguyễn Vi ngoan ngoãn nhận lấy những viên thuốc trên tay Dương Vũ uống.

Dương Vũ thì vẫn như thế, vẫn lạnh lùng, im lặng ngồi làm việc. Sự tập trung đáng sợ của cô ấy khiến Nguyễn Vi không dám mở lời.

Được một lúc thì Nguyễn Vi do cảm sốt hành hạ nên mệt mỏi,chợp mắt ngủ lúc nào không hay.

Dương Vũ ở một bên nhìn dáng vẽ khi say ngủ củ cô thầm mỉm cười. Cô lấy áo khoát của mình làm chân giữ ấm cho Nguyễn Vi. Dương Vũ là người vô cùng, vô cùng lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp.

Dương Vũ ngồi yên lặng làm việc, còn Nguyễn Vi thì say theo giấc nồng.

Một giờ sau…

Nguyễn Vi chợt thức giấc, cô mở từ từ mở mắt ra. Ở trước mắt cô là một Dương Vũ vô cùng vô cùng xinh đẹp, vô cùng tiêu sái. Sự thu hút của Dương Vũ không chỉ là sự mạnh mẽ quyết đoán trên thương trường mà còn là sự xinh đẹp hoàn mĩ của một mĩ nhân. Vẽ đẹp sắc xảo của cô không gì có thể chối cải được…

Nguyễn Vi thì cũng không kém cạnh, khi còn ở trường kiến trúc cô là mĩ nữ của trường. Với sắc đẹp của cô thì như được ví một chín một mười với Dương Vũ. Nhưng cô không lạnh lùng như Dương Vũ, không sắc đá như Dương Vũ, cô là người tượng trưng cho cái đẹp của bình yên, nhẹ nhàng, cái đẹp của nghệ thuật,...

Nguyễn Vi nhìn dáng vẽ say mê làm việc của Dương Vũ không rời mắt. Dương Vũ như cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Vi đang nhìn cô, cô quay sang…

Nguyễn Vi giật mình bật ngồi dậy. Vì khi nãy Dương Vũ có điều chỉnh ghế xe ngửa ra sau cho Nguyễn Vi không bị mỏi cổ.

Ánh mắt Nguyễn Vi như né tránh ánh nhìn của Dương Vũ. Còn Dương Vũ nhìn sự ngại ngùng của Nguyễn Vi khóe miệng cong lên cười mỉm.

“Dương tổng thất lễ rồi, có lẽ do say thuốc nên tôi…” Nguyễn Vi bập bẹ vài câu với Dương Vũ.

Dương Vũ vẫn dùng ánh mắt chăm chăm nhìn Nguyễn Vi. Nguyễn Vi nhìn trên người mình thì chợt thấy áo của Dương Vũ. Nhanh nhẹn cầm lấy, đưa về phía Dương Vũ.

“Dương tổng…của cô…ngại quá”. Ánh mắt chứa đầy sự ngại ngùng của Nguyễn Vi. Đến câu nói cũng nói không vững.

Dương Vũ một tay nhận lại áo, một tay đưa lên chán của Nguyễn Vi.

“Ổn hơn rồi. Tôi đói rồi, đi ăn với tôi được không”

Nguyễn Vi ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn Dương Vũ.

“Dương tổng ngại quá, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Tôi còn có việc. Cảm ơn cô vì hôm nay”.

Nguyễn Vi cố ý né tránh cái hẹn của Dương Vũ, Dương Vũ cũng biết nên cũng không nói gì. Kết quả này cô ấy cũng đoán trước rồi.

Nguyễn Vi sắp xếp lại đồ chuẩn bị mở của xe thì điện thoại lại rung lên. Cô đưa tay vào túi áo lấy điện thoại, chuẩn bị bắt máy Dương Vũ đưa tay ngăn lại.

Ánh mắt của cô một lần nữa hiện lên hai từ "nghi ngơ" Dương Vũ.

“Là của tôi. Sao này tôi có thể gọi cho em thường xuyên không”.

Dương Vũ một tay cầm lấy tay đang cầm điện thoại của Nguyễn Vi, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn Vi. Nguyễn Vi vì ma sát trên những đầu ngón tay của cô và Dương Vũ khiến thân thể từng đợt nóng lên. Cô giờ đây chỉ muốn thoát khỏi vòng vay của cô gái ma mị trước mặt này càng nhanh càng tốt. Cô thẳng giọng nói:

“Nếu Dương tổng có thời gian thì tôi rất sẵn lòng”.

Dương Vũ nhìn vào màn hình điện thoại của Nguyễn Vi thấy cô thoát màn hình. Mắt nàng một lần nữa chuyển tầm nhìn đưa thẳng về phía cô. Trầm giọng nói:

“Em không lưu số tôi lại sao” Dương Vũ hỏi.

Nguyễn Vi lấp bấp.

“Không. Tôi có thể nhớ”.

Dương Vũ nhìn như thể đang nghi ngờ lời Nguyễn Vi nói.

“0363331111”.

Nghe xong dãy số Nguyễn Vi đọc Dương Vũ mỉm cười, nụ cười của Dương Vũ có thể gϊếŧ chết người khác trong một ánh nhìn.

Dương Vũ đột ngột áp sát người về phía Nguyễn Vi. Nguyễn Vi theo phản ứng tự nhiên mà lùi về sao. Dương Vũ nhìn cười nhẹ. Rồi đưa tay chạm vào cửa, mở cửa xe. Nhẹ giọng…

“Em đi đi. Cẩn thận”

...