Chương 2: Cẩn thận một chút

Sau một nhịp lặng yên Dương Vũ quay sang nhìn Nguyễn Vi một lúc lâu, Nguyễn vi mặt đỏ ửng cả lên. Cô cảm thấy Dương Vũ không có ý định dời tầm mắt. Nguyễn Vi ho nhẹ vài tiếng…

“Khụ..khụ..khụ..Dương tổng mặt tôi dính gì sao”

Dương Vũ ánh mắt sắc bén chợp một cái. Lạnh giọng đáp.

“Không”

Cô ấy ngưng lại một nhịp, lại nói tiếp.

“Tôi rất có hứng thú với cô. Sau này chúng ta hợp tác nhất định sẽ rất vui vẽ”

Nói rồi Dương Vũ tiếp bước đi về phía trước.

Nguyễn Vi vì câu nói như tiếng sét ngang tai vừa rồi làm cho tâm trí hoảng loạn chẳng nói được câu gì. Chân dậm tại chỗ, một cử động nhẹ cũng không thể, thân thể cô như đóng băng. Ánh mắt nhìn vào dáng người đang đi ở phía trước.

Câu nói của Dương Vũ là vì tài năng của cô ấy hay là mang một hàm ý gì khác. Nghĩ cả một buổi đầu óc mơ mơ, màng màng. Cuối cùng cô có nghĩ cũng nghĩ không ra ý nghĩ của câu nói của Dương Vũ.

“Có phải bản thân mình bị cái nhan sắc đo làm cho mê mê, mụi mụi, rồi hay không đây” Nguyễn Vi cô tự nói với chính mình.

Sau một hồi chìm trong đống suy nghĩ rối bời, cô quyết định đẩy nó ra khỏi đầu mình. Nguyễn Vi lại một lần nữa nhấc bước chân đi một vòng công trình. Tuy nói là dự án tương đối nhưng chỉ là tương đối đối với một tập đoàn hàng đầu cả nước. Còn ở một vùng quê thì là cả một đại công trình. Với cương vị là một nhà thiết kế chính nhưng là một cá nhân. Nên cô ấy phải đi quan sát và làm việc rất nhiều với bên thi công, bên thầu dự án. Còn cả bên giám sát đầu tư… Gánh nặng áp lực với cô không hề nhỏ.

Mặt trời giữa trưa nắng nóng chiếu trên đỉnh đầu, cô nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ hơn, bụng cô cũng bắt đầu gâm rang kêu đói, hai chân cô cũng đã mỏ nhừ ra. Cô ngồi xuống bên một bàn nhỏ dưới tán cây. Đây cũng là ngày đầu tiên nên chỉ là gặp mặt động thổ làm các nghi thức đầu tiên. Ba ngày sau mới là ngày chính thức khởi công… Nên giờ người đã về hết chỉ còn mình cô ngồi ở đó cùng với số máy móc dụng cụ và cả một khoảng đất trống mênh mông, cho dù là kêu khàn cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy.

Cô từ balo lấy bản vẽ ra nhìn qua, nhìn lại, lật tới, lật lui, nhìn bản vẽ rồi nhìn về phía công trường, ánh mắt xa xâm đến khó đoán. Cô lấy một tờ giấy trắng cầm bút trầm tư vẽ vẽ gì đó, rồi lại lấy một con dao rọc giấy ra gọt gọt lại đầu bút. Không cẩn thận lại gọt trúng vào tay. Máu đỏ bắt đầu chảy ra, cô dùng tay còn lại lục lọi tìm khăn giấy trong balo...

Đây cũng chẳng phải lần đầu dao cắt vào tay, nên Nguyễn Vi cũng chẳng thèm phản ứng vì từ lâu cô đã quen với những việc thế này.

Chưa kịp lấy khăn giấy trong balo ra thì một người ngồi xuống đối diện cô nhẹ nhàng cầm ngón tay máu đang chảy kia đưa vào miệng. Cô bỗng giật mình rút tay lại nhưng người kia vẫn nắm chặt không buông.

“Dương…Dương tổng…”

Một vài từ ấp úng phát ra. Nguyễn Vi rung cả người và còn kèm theo hoảng sợ.

Cô tự hỏi "Thế nào cái con người này lại quay lại nữa chứ"

Sau một hồi dùng miệng ngăn máu chảy ra thì Dương Vũ nhẹ thả lỏng tay Nguyễn Vi ra. Nguyễn Vi theo bản năng rút tay mình về. Cô không biết mình nên nói cái gì, hay là không nên nói cái gì. Nhưng cô đưa nhẹ mí mắt về phía Dương Vũ lại đúng lúc Dương Vũ cũng nhìn về phía cô. Giọng Nguyễn Vi hơi rung cô nhẹ nhàng nói…

“Dương tổng cảm ơn cô”

Giọng Nguyễn Vi hơi rung.

Dương Vũ cứ một ánh mắt đâm đâm như gϊếŧ người nhìn Nguyễn Vi. Dương Vũ nhẹ đưa tay mình nắm lấy tay Nguyễn Vi một lần nữa, nhẹ nhàng từng chút như chẳng có một tiếng động. Nguyễn Vi nhìn ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía mình của Dương Vũ cô như đứng yên tại chỗ. Tay kia của Dương Vũ lấy trong túi ra một miếng băng keo cá nhân, cô nhẹ nhàng dùng môi xé miếng băng keo cá nhân ra, dán miếng băng ấy lên ngón tay Nguyễn Vi. Động tác vô cùng thuần thục nhẹ nhàng. Không kém phần quyến rũ...

Dương Vũ tiếp lấy bút ở túi áo trong của mình, ghi lên miếng băng được dán trên tay Dương Vũ hai từ “VV”.

Nguyễn Vi chăm chăm nhìn theo từng cử chỉ của Dương Vũ nhìn đến thửng thờ.

Trong một khoảng ngắn không gian như ngưng lại. Cả hai như là những người đã quen biết nhau rất lâu. Hai ánh mắt sâu thẳm va vào nhau. Ngọn lửa nhỏ như thiêu đốt cả khoảng không gian. Bầu không khí lúc này chính đang là nghĩa chuẩn của hai từ "quái dị". Một luồng gió thổi qua làm bay cả những mãnh giấy đặt trên bàn. Nguyễn Vi lấy lại đại não rút tay lại, cô cuối đầu nhặt lại từng mãnh giấy đang nằm tán loạn trên mặt đất.

Trong lúc cô lai hoai. Một thanh niên tiến lại về phía cô và Dương Vũ. Hắn nhẹ giọng nói:

“Dương tổng đi thôi, đến giờ rồi”

Dương Vũ gật nhẹ đầu với hắn. Nàng nhìn về phía Nguyễn Vi. Nguyễn Vi nhận lấy ánh mắt của nàng, cô quay sang lãng đi ánh nhìn nóng rực của Dương Vũ. Thấy người này né tránh ánh nhìn của nàng, nàng nhẹ cong khóe môi. Quay lại nói với người thanh niên…

“Được A Minh. Ra ngoài chờ tôi. Tôi ra ngay”.

A Minh gật nhẹ với nàng rồi đi nhanh ra ngoài. Dương Vũ tiến lại chỗ Nguyễn Vi, cả hai người gần sát chạm vào nhau. Dương Vũ nhìn Nguyễn Vi với ánh mắt nhẹ nhàng cùng với vài phần đau lòng cùng ôn nhu xen lẫn vào nhau. Nàng nói:

“Cẩn thận một chút. Đừng để cho mình bị thương”.

Nói rồi Dương Vũ nhét những miếng băng keo cá nhân còn lại ở trong túi áo mình vào tay Nguyễn Vi. Lạnh lùng quay người bỏ đi.

Nguyễn Vi nhìn theo bóng dáng của Dương Vũ một lần nữa rồi lại nhìn lại ngón tay bị thương lúc nãy. Nguyễn Vi đưa ngón tay ngang tầm mắt của mình nhìn vào hai chữ “VV” của Dương Vũ viết lên. Cùng lúc những lời nói của Dương Vũ lại thoát ẩn thoát hiện trong đầu…

Trầm tư cả một lúc. Cô cảm thấy mình ngày hôm nay như trãi qua một giấc mơ vậy. Nguyễn Vi một lần nữa sốc lại tinh thần, sắp xếp lại những tờ giấy bỏ vào balo, bước những bước chân mệt mỏi, nặng nề đi về nhà…