Chương 12: ...Là bạn gái Dương Vũ

Nam Nghiệm Chu nhìn Dương Vũ khóe môi cong lên.

“Thế nào lo lắng sao”

Dương Vũ nhìn nàng. Vẽ mặt ấy, dáng dấp ấy muốn bao nhiêu nghiêm túc có bấy nhiêu nghiêm túc.

“Mình không rãnh đùa với cậu, nói mau”

Nam Nghiệm Chu hơn ai hết hiểu người này, nàng cũng thu lại dáng vẽ đùa dai.

“Không có vấn đề gì, phẫu thuật thành công. Tịnh dưỡng, nghĩ ngơi. Không động đến vết thương sẽ mau chống phục hồi. Còn về sẹo, thì cố gắng bôi thuốc. Đặc biệt phản thật cẩn trọng về sao”.

Dương Vũ nghe được những lời này thở phào một hơi.

“Tay có thể hay không hoạt động bình thường"

Người kia nhìn nàng.

“Không vấn đề”

Hơn ai hết Dương Vũ hiểu rõ tay đối với Nguyễn Vi quan trọng đến nhường nào. Một ca sĩ thì cần chất giọng. Còn một họa sĩ thì cần đôi tay.

Nam Nghiệm Chu nhìn Dương Vũ một lượt từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Nàng chính là hiếu kỳ đó.

“Là bạn gái cậu sao”

Dương Vũ và Nam Nghiệm Chu bốn mắt nhìn nhau.

“Thế nào không giống sao. Mình cũng không phải cậu. Thích thì cứ nói là thích, yêu thì cứ nói là yêu. Không cần cứ tự làm khó chính mình”

Nam Nghiệm Chu trên gương mặt ấy không biểu tình gì. Nhưng bên trong nàng đã sóng đánh vỡ bờ.

“Đúng vậy, cần gì phải tự mình làm khổ mình”

Tần 4 phòng 09

“Chị”

Sau một giấc ngủ đã không biết được thời gian là bao lâu. Nguyễn Vi mơ mơ, hồ hồ năng mắt mở ra, khung cảnh này nàng không quen thuộc, cả người chẳng có chút sức lực nào, đau nhức cả người. Cô nhìn xuống tay, nhìn theo ống dây truyền nước. Rồi nhìn quanh đánh giá một vòng. Rồi lại va mắt vào một thân ảnh cao gầy ngược với ánh sáng của buổi ban mai. Một khoảnh khắc tuyệt hảo tựa như tranh vẽ.

Người kia quay người lại nhìn cô, đúng vậy là ánh mắt ấy khuôn mặt ấy. Dương Vũ tiếng bước đi về phía cô. Bàn tay ấm áp ấy đặt lên tay cô.

“Tỉnh rồi. Có khó chịu chỗ nào không. Em đợi một chút bác sĩ sẽ vào đến”

Nàng vừa vứt câu một bác sĩ mặc blue trắng và hai người y tá đi vào. Họ làm một loạt kiểm tra. Rồi nói đại khái tình hình với Dương Vũ. Dương Vũ yên lạnh đứng đấy nghiêm túc nghe họ nói, rồi nhẹ nhàng đáp lại vài câu. Nguyễn Vi nhìn nàng nhìn đến ngẩn người. Nhìn đến lúc Dương Vũ quay lại nhìn cô, cô mới nở nụ cười với người kia. Nhẹ giọng...

“Chị”

Dương Vũ nhìn cô, ánh mắt lúc này chính là đau xót, cưng chiều, yêu thương. Nàng bước từng về phía Nguyễn Vi.

“Không sao đừng lo lắng”

Dương Vũ nhìn nàng muốn nói rồi lại thôi. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Nguyễn Vi. Nhìn ống dây truyền nước, rồi ánh nhìn nhẹ nhàng yêu thương chuyển về phái Nguyễn Vi. Nàng thở nhẹ, ngón tay miết theo đường chân mày của người Nguyễn Vi.

“Có thể đến chỗ chị, cùng chị không”

Một câu nói nhẹ nhàng phát ra từ phía Dương Vũ, nhẹ nhàng, đúng rất nhẹ nhàng làm cho Nguyễn Vi đau lòng. Người này từ đầu đến cuối đều như vậy, ôn nhu, săn sóc, cùng yêu chiều vô hạn với cô. Lúc nào cũng trưng cầu ý kiến của cô.

Nguyễn Vi cười nhẹ với Dương Vũ lặt nhẹ tay lại, nắm tay Dương Vũ.

“Nghe theo chị”

3 ngày sau. Tiểu khu cao cấp The matxin

‘cạch’ cửa mở ra.

“Cẩn thận”

Dương Vũ dìu Nguyễn Vi vào nhà. Nàng lấy dép lê đã chuẩn bị riêng cho Nguyễn Vi.

“Mang vào đi”

Nguyễn Vi nhìn dép của cả hai. Nàng đậm ý cười trên môi. Dương Vũ nhìn cô.

“Em cười gì hả, chẳng phải yêu nhau điều vậy sao”

Nguyễn Vi không nói gì, cô khom người đặt nhẹ lên môi Dương Vũ một nụ hôn. chưa đợi Dương Vũ phản ứng cô đã tách nhẹ cái hôn ra, rồi thì thì thầm.

“Đúng vậy người yêu nhau điều như vậy”

Vào nhà Nguyễn Vi đánh giá một vòng quanh nhà. Nơi đâu cũng mang đậm chất Dương Vũ. Ram màu lạnh là chủ yếu.

Dương Vũ sao khi dọn dẹp đồ vào phòng, nàng bước từ phòng ra thấy Nguyễn Vi đứng thửng thờ ở đó, nàng nhẹ chân đi sang. Từ phía sao ôm lấy cô, Dương Vũ thì thầm vào tai Nguyễn Vi

“Nhìn đủ chưa. Thế nào nhà còn đẹp hơn cả bạn gái em sao”

Nguyễn Vi không nhịn cười được thật sự. Cô lấy tay mình đặt nhẹ lên đôi tay đang ở eo cô của người phái sau. Cô nhẹ vỗ về vài cái, lấy má của chính mình cọ nhẹ lên má Dương Vũ. Nàng đáp…

“Chị ghen với cả những vật vô tri, vô giác này luôn sao. Đây là lần đầu tiên em đến nhà chị nên muốn nhìn xem một chút”

Dương Vũ nhẹ xoay người cô lại.Nàng hôn nhẹ vào trán Nguyễn Vi. Nàng lại tiếp lời.

“Sao này em từ từ ngắm, với lại không có đồ của chị, cũng không có đồ của em. Là đồ của chúng ta”

Nguyễn Vi lấy tay mình vẽ theo đường nét chân mày của Dương Vũ.

“Là của chúng ta”

Dương Vũ nắm lấy tay đang vẽ loạn trên mặt mình đưa lên môi hôn nhẹ một cái. Sau đó nàng đưa tay sờ bụng của Nguyễn Vi.

“Đói chưa. Muốn ăn gì”

Nguyễn Vi sửng sờ. Ánh mắt nghi ngờ nhìn người đối diện.

“Chị biết nấu ăn sao”

Người kia không nhanh không chậm đáp.

“Không biết. Em chỉ tôi”

Đúng là không nằm ngoài dự đón của cô. Nguyễn Vi như oán trách nói.

“Em là bệnh nhân mới xuất viện đó”

Dương Vũ nhìn cô, lại bồi cô thêm một câu. Đầy tính châm chọc.

“Thì ra em vẫn nhớ mình là bệnh nhân mới xuất viện”

Nguyễn Vi chính là khó hiểu.

“Chị có ý gì”

Dương Vũ nhẹ khom người đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Không ý gì, lại đây ngồi đi”

Vừa đi nàng vừa nắm lấy tay cô dẫn cô ra sofa. Dương Vũ ngồi xuống trước nàng lấy tay vỗ nhẹ lên đùi mình. Nguyễn Vi nhìn cô khó hiểu lần hai rồi nhẹ giọng.

“Ngồi lên đây sao”

Dương Vũ ngước lên nhìn nàng, không trả lời trực tiếp nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống. Nguyễn Vi bị hết hồn nhưng rồi lại dần bình tĩnh, cả hai đồng thời điều yên tĩnh. Cả hai cảm nhận hơi ấm, cảm nhận được nhịp tim bên trong lớp áo ấy. Không gian lúc này như đứng lại…

Reng reng reng…Chuông cửa.

Tiếng chuông cửa làm náo lòng cả hai nàng, hai nàng tách ra.

“Để chị mở cửa”

Nguyễn Vi ngồi xuống lại sofa. Dương Vũ nhắc những bước chân nhẹ nhàng đi về phía cửa nhưng trong lòng nàng lại thầm mắng người nào không biết điều như thế chứ.

Cạch… cửa mở ra.

“Làm gì mà lâu vậy chứ”

Một thân ảnh lướt qua người Dương Vũ tiến thẳng vào nhà. Như thê đã quen thuộc từ lâu.

“Dương Vũ mình nói cậu nghe bà chủ của cậu…”

Vừa nói bước chân Tiêu Mạc Hàn vừa từng bước tiến sâu vào trong nhà, câu từ chưa hoàn thành thì giáo sư Tiêu lại va vào một thân ảnh khác. Đồng thời Nguyễn Vi cũng nhìn về phía Tiêu Mạc Hàn. Cả hai nhìn nhau, cùng nhau viết trên mặt hai dấu chấm hỏi…

Tiêu Mặc Hàn nhìn không khỏi ngạc nhiên người trước mặt đúng là xinh đẹp khí chất lại cao đến vậy. Đồng dạng Nguyễn Vi cũng nhìn thầm nghĩ như thế với cô.

Qua giây lát cả hai cùng nhìn về hướng Dương Vũ. Dương Vũ không nói gì chỉ một mạch đi thẳng đến bên cạnh Nguyễn Vi ngồi xuống. Dương Vũ hướng về phía Tiêu Mạc Hàn, thấy người kia vẫn đúng tại đúng vị trí đó, nàng lại mở lời.

“Nhà mình không thiếu một chỗ ngồi cho cậu đâu”

Tiêu Mạc Hàn bừng tỉnh nàng cũng từng bước tiếng lại sofa ngồi đối diện hai nàng. Mắt nàng vẫn đặt trên người Nguyễn Vi… Nguyễn Vi bị nhìn đến ngại… Vẫn là gia chủ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

“Tiêu Mạc Hàn cậu nhìn đủ chưa, cậu còn nhìn nữa mình đuổi cậu về đó”

Tiêu Mạc Hàn trừng mắt với Dương Vũ.

“Cậu hung dữ vậy làm gì hả. Chẳng phải tại cậu giấu kỹ quá hay sao. Mình nhìn mỹ nữ chứ có phải nhìn cậu đâu”

Dương Vũ xem thường lời nói của giáo sư Tiêu nàng hướng Nguyễn Vi, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt yêu chiều,…

“Vi Vi đây là bạn của chị Tiêu Mạc Hàn”

Nguyễn Vi hướng phía Tiêu Mạc Hàn, cô nhìn vẽ đẹp sắc xảo khí khái hơn người này không khỏi ngưỡng mộ. Nguyễn Vi thầm nghĩ bạn gái cô đã khí chất hơn người như vậy đồng dạng thì bạn của nàng cũng không khác bao nhiêu.

Người đời có câu muốn biết họ thế nào thì hãy nhìn xem bạn của họ là ai câu này quả là không sai.

Nguyễn vi niềm nở hướng phía Tiêu Mạc Hàn, theo lễ nghĩa và còn mang theo một chút kính nể cùng ngưỡng mộ. Nàng đã nghe Dương Vũ ít nhiều kể về người này mà không ngờ gặp ở ngoài đời còn khó tả hơn.

“Chào chị em tên là Nguyễn Vi”

Tiêu Mạc Hàn nhìn cô cười cười rồi tiếp lời,…

“Chị biết em tên Nguyễn Vi, em có thể hay không giới thiệu một chút…”

Vừa nói ánh mắt Giáo sư Tiêu của chúng ta lại xấu xa liết nhìn sang Dương Vũ…

Nguyễn Vi cũng nhận ra ánh mắt thâm trằm ngụ ý của Tiêu Mạc Hàn cô tiếp lời.

“…là bạn gái của Dương Vũ”

............