Chương 11: Thế nào lo lắng sao

Cốc, Cốc, Cốc, tiếng gõ cửa

Cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa.

“Mời vào” là tiếng mời vào của Dương Vũ.

Một thân ảnh cao gầy, bước đi mang theo hơi gió phát ra khí chất lạnh lùng. Vẫn là một âu phục trắng, màu tóc lại đổi,… Có phải hay không là quá linh nghiệm, không nhắc thì thôi, nhắc người người đến.

Tô Mộc Miên thu lại ánh mắt trên thân ảnh kia nhìn về phía Dương Vũ. Nói với tốc độ ánh sáng.

“Em có việc, đi trước”

Không đợi Dương Vũ đáp lại nàng đã như một cơn gió lớn lướt qua người kia.

Rầm cửa đóng lại

Trong phòng là hai cặp mắt nhìn nhau. Người vừa vào còn chưa hết bỡ ngỡ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một mãnh mù mịt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nàng không nhanh không chậm hướng về phía người còn lại. Nàng mở lời

“Gì vậy chứ, em ấy sao vậy”

Dương Vũ nhìn về phía người kia. Một tay chống càm, một tay cầm viết nhịp nhẹ lên bàn, khóe miệng nàng đã cong lên rồi....

“Tiêu Mặc Hàn câu hỏi này mình nên hỏi cậu đó. Cậu làm gì bà chủ của mình vậy hả. Em ấy gặp cậu như gặp ôn thần vậy”

Người kia tiếp những bước chân nhỏ chỗ Dương Vũ, nhẹ nhàng đặt túi xách, áo ngoài sang một bên. Rồi ngồi xuống đúng chỗ của Tô Mộc Miên vừa rời đi. Nàng làm điệu bộ giống y đúc với Dương Vũ hai gương mặt xinh đẹp đối mặt với nhau. Nàng mê người bỏ xuống một câu với người đối diện.

“Cậu muốn biết chuyện của mình hay của người ta hả”

Dương Vũ thu lại ý cười trên mặt. Trên mặt nàng lúc này chính là nghiêm túc đến nỗi không thể nghiêm túc hơn nữa.

“Nói đi”

Tiêu Mặc Hàn nhìn sự nghiêm túc từ sâu trong đôi mắt của Dương Vũ. Thở một hơi rồi lắc đầu. Thế là ai rồi cũng bị tình yêu quật à. Dương Vũ hầu như không còn được sự kiên nhẫn. Đúng vậy nàng khi bình thường kiềm chế rất tốt, khi trên bàn đàm phán che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng hễ cứ là chuyện liên quan đến Nguyễn Vi nàng như là một người khác vậy.

Tiêu Mặc Hàn cũng thu lại ý cười.

“Cậu không cần lo lắng vậy đâu. Chỉ là thuốc an thần bình thường. Nhưng nếu lạm dụng quá mức chính là hậu quả sẽ rất khác”

Dương Vũ thở ra một hơi,… Người kia tiếp tục.

“Còn có một chuyện nữa”

Dưỡng Vũ ánh mắt chầm chầm nhìn về phía Tiêu Mặc Hàn. Tiêu Mặc Hàn cũng đồng dạng nhìn về phía nàng. Hai người lại lần nữa mặt đối mặt với nhau.

“Khi nào cho mình xem mặt người thương của cậu hả. Cậu dấu kỹ quá rồi đó”

Tưởng có chuyện gì, nàng đúng là bị cái con người này dọa đến không hề nhẹ. Dương Vũ nhìn người trước mặt rồi nhớ lại lúc nãy cũng ở vị trí này nhưng là người khác nàng cong môi cười nhẹ. Nàng tiếp lời.

“Cậu và bà chủ của mình rất hợp, rất xứng đôi. Tuy câu hỏi hai người khác nhau nhưng ý nghĩ đúng là rất giống nhau”

Tiễn được người đi…

Dương Vũ ngồi một mình ở văn phòng, thân ảnh nàng ở đây nhưng hồn nàng đã đi đến nơi nào đó rồi. Nàng nhớ đúng vậy là nhớ rồi. Hai người yêu nhau cũng đã hơn nữa năm rồi. Yêu xa nhưng vẫn rất ổn định hai người call video mỗi tối. Chủ Nhật mỗi tuần Dương Vũ điều xuống thăm người thương của nàng.

Nhớ đến hôm ấy…

“Vi Vi đây là gì vậy”

Nguyễn Vi đang là quần áo một bên, nghe Dương Vũ gọi cô quay người nhìn người kia. Cô nở một nụ cười.

“Cái đó sao là thuốc an thần, em hay mất ngủ, với lại em hay nghĩ lung tung nên để đấy có cần thì dùng”

Dương Vũ không nói nàng nhìn Nguyễn Vi. Sắc mặt nói là không được tốt nhưng đúng hơn là chính là rất không tốt, rất không vui. Thấy người kia bất động, ánh mắt chính là hai chữ không vui, Nguyễn Vi chậm chân nhẹ nhàng đi về phía nàng. Đưa tay lấy hộp thuốc kia để xuống tủ đầu giường sau đó nhẹ ôm người trước mặt vào lòng. Mặt cô dính vào hỏm vai Dương Vũ. Dương Vũ cũng không phản ứng gì cũng không đáp lại và tức nhiên cũng không từ chối mãi rất lâu sau, người trong hõm vai nàng mới thủ thỉ.

“Đừng lo, không sau chỉ là thuốc an thần nhẹ thông thường thôi. Với lại em cũng không uống thường xuyên”

Dương Vũ nâng tay ôm cô vào lòng. Người trong lòng nhẹ nhàng, ấm ấp, tim đạp rất ổn định, có thể là không có nói dối. Thuốc trong hộp đúng là còn rất nhiều. Nàng đáp lời

“Vi Vi”

“Dạ”

Dương Vũ nhẹ tách hai người ra một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người được tạo nên không lớn nhưng vừa đủ để cả hai có mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau. Dương Vũ nâng tay vuốt nhẹ theo đường chân mài của Nguyễn Vi, nhẹ khẽ đặt lên chán Nguyễn Vi một nụ hôn. Nụ hôn rất nhanh nhưng Nguyễn Vi có thể cảm nhận được từ nụ hôn, ánh mắt, từ hơi thở Dương Vũ chính là cưng chiều, là ôn nhu, là sự lo lắng cho cô.

“Vi Vi trước kia cuộc sống của em chị không thể can thiệp vào nhưng bây giờ chị chính là bạn gái em. Cuộc sống sau này của em dù muốn hay không thì chị chính là muốn can thiệp vào”

Hai người không nói gì cả. Nhiều khi im lặng sẽ là áp lực nhưng nó cũng là lá kim bài cho một vấn đề…. Nầng tin những lời Nguyễn Vi nói nhưng trên hết chính là sự đảm bảo. Nàng lén lấy một viên thuốc mang về…

‘reng, reng reng’ tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Dương Vũ đưa nàng về thực tại.

Nàng nhìn tên hiện lên nàng nở nụ cười. Rất nhanh bắt máy…

“Chị nghe”

“Cái gì”

Dương Vũ tắt máy, nàng vội vã chạy ra khỏi tòa nhà. Dương Vũ nàng không quan tâm hoàn cảnh, không có thời gian để quan tâm đến hết thải mọi việc xung quanh. Hớt hãy, hoảng sợ. Trong mấy mươi năm cuộc đời của mình Dương Vũ chưa bao giờ thất thố như vậy, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như ngay lúc này.

Nàng vừa lái xe vừa nối máy với trợ lý dặn dò một số chuyện ở công ty. Nàng lái xe với tốc độ rất nhanh. Cuộc gọi lúc nãy là của Nguyễn vi nhưng lại không phải Nguyễn Vi…

5 tiếng sau_Phòng cấp cứu bệnh Viện Trung Tâm tỉnh X.

Dương Vũ hớt hãy chạy vào, một ông chú trung nhiên và một cô gái ngồi trước phòng cấp cứu. Hai người họ gặp Dương Vũ đến như gặp thần đến. Hai người điều ngẩn ra tại chỗ. Hai người đứng lên chuẩn bị chào thì Dương Vũ đã trước họ ngất lời.

“Người như thế nào. Đã xảy ra chuyện gì”

Với một Dương Vũ khí tràng như hiện tại thì hai người bọn họ nào có tâm tư suy nghĩ đến những chuyện khác. Hai người kể lại chuyện xảy ra lúc sáng cho Dương Vũ nghe….

Nguyễn Vi đi đến công trường xem tiến trình cũng như công đoạn nằm trong phận sự của mình, nào ngờ đi đến đoạn đang thi công trên tầng. Cả hai công nhân đang làm bất cẩn không để ý đến phía bên Nguyễn Vi nên đưa thanh sắt về phía Nguyễn Vi. Nàng không phản ứng kịp thế là trúng cô, Nguyễn Vi theo phản xạ lùi về phía sao, phía sau chính là cầu thang. Thế là…

Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu tắt đi, đội ngũ bác sĩ từ phòng phước ra. Cả ba đồng loạt nhìn vào phía cửa.

Một cô gái thoạt nhìn trạc tuổi của Dương Vũ, trên thân ảnh là một blue trắng. Từng bước tiến lại chỗ Dương Vũ. Dương Vũ nhìn vào thân ảnh ấy là quen thuộc hay không hay là quá quen thuộc đến nỗi nàng không thể tin được. Tiếng bước chân ngày càng rõ, thân ảnh ngày càng gần trong gang tấc. Người kia tháo lớp khẩu trang xuống, bên trong lớp khẩu trang ấy là một khuôn mặt mĩ lệ, tinh xảo,…

“Các vị ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Vi”

Dương Vũ thu lại ánh nhìn, thu lại suy nghĩ. Không chằn chờ đáp.

“Là tôi”

Người kia nhìn nàng cười nhẹ.

“Được. Mời cô theo tôi”

‘Cạch’ Lầu 12 Phòng 1. Bác Sĩ Nam Nghiệm Chu.

“Mời Ngồi”

Dương Vũ không khách sáo nàng trực tiếp ngồi vào ghế. Người kia rót cho nàng cốc nước.

“Nghiệm Chu, Vi Vi em ấy thế nào”

Nam Nghiệm Chu nhìn Dương Vũ khóe môi cong lên.

“Thế nào lo lắng sao”

....(Thanks you mọi người)...