Nguyễn Vi vừa xem mail vừa tiếp chuyện điện thoại với Dương Vũ. Tay đang di chuyển chuột của nàng dừng lạ…
---Ting Ting Ting
‘Cạnh’ cửa nhà mở ra.
Nguyễn Vi nhìn người đang đứng trước của nhà ngay trước mặt mình. Hơn hết sự bất ngờ.
“Cậu thế nào lại trở về”
Người kia trên người là chiếc váy liền thân màu trắng rất ra dáng một thiếu nữ nhưng cũng không kém phần chín chắn. Đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, màu son ánh cam đỏ bóng loáng trên môi, hương thơm nồng nàng ngay chiếc mũi này là thứ cho dù có qua bao năm tháng nào thì cũng chẳng khác biệt. Thân cao gầy nhưng rất cân xứng với khuôn mặt, một tỷ lệ trên cả sự hoàn hảo. Đã qua ngần ấy năm nhưng cô chưa bao giờ quên bóng dáng của cái con người trước mặt này.
Người kia nhìn nàng nhẹ cười một cái, người kia tiếp tục:
“Sao vậy không hoan nghênh mình sao. Cậu đây là định không cho mình vào nhà sao”
Nguyễn Vi biết mình kích động đến thất lễ rồi. Cô nép người sang cho người kia vào nhà. Một trước một sau đi vào nhà.
“Miên Miên cậu về khi nào vậy. Về cũng không nói với mình”
Tô Mộc Miên đi đến sofa ngồi xuống tự nhiên như nhà của mình. Nàng nhìn quanh một vòng ánh mắt dừng trên khung ảnh một già một trẻ được treo trên tường. Người đó nàng cũng đã từng thấy người thật khi còn nhỏ. Thời gian thật sự là trôi qua quá nhanh rồi. Mọi ký ức giờ như ảo ảo, mơ mơ. Nguyễn Vi nhìn theo ánh mắt nàng.
Nhẹ bước ngồi xuống cạnh Tô Mộc Miên cả hai điều im lặng. Tô Mộc Miên thu lại tầm mắt tay đặt lên tay của Nguyễn Vi. Nàng dùng giọng nũng nịu như em bé muốn ăn:
“Vi Vi mình chưa ăn gì cả”.
Nguyễn Vi nhìn nàng rồi cười tay nắm lại bàn tay nàng.
“Có thể hay không còn làm nũng với mình. Về cũng không cho mình biết”
Tô Mộc Miên nàng đói là thật đó. Nàng đã về từ một tuần trước nhưng bận rộn việc ở công ty. Tập đoàn nhà nàng trước là đặt trụ sở nước ngoài, nhưng nay lại dời về đây. Công cuộc chuyển đổi nàng đã bắt đầu hơn một năm trước. Nhưng đại khái là nàng xử lý công việc ở nước ngoài, còn ở trong nước là do người được tổng bộ, bổ nhiệm mà cũng là người nàng tin tưởng nhất đảm nhiệm. Bây giờ mọi chuyện đã đi vào hoạt động ổn định. Nàng sẽ toàn tâm toàn ý dẫn dắt tập đoàn tiến về phía trước.
“Mình đói thật đó. Ăn xong mình cho cậu một lời giải thích làm cậu hài lòng nhất, được không. Vi Vi”
Nguyễn Vi nhìn con người này, đúng là không tin được. Nàng tuy là không phải người làm ăn chính gốc thương trường nhưng cũng không phải là không biết gì. Cô đã không biết bao nhiêu lần thấy mặt của người bạn từ nhỏ lớn lên này trên mặt báo. Gì mà mặt lạnh như băng, gì mà không thể chạm đến. Người trên báo vào người trước mặt có phải hay không là cùng một người.
“Được được, cậu đó, bao lớn rồi còn làm nũng với mình. Cũng mai cậu không có bạn gái đó. Nếu không người ta sẽ xé nát mặt mình”
Tô Mộc Miên lạnh mặt khi trên bàn đàm phán. Là cây cao không ai với tới. Nhưng trước mặt người bạn tri kỉ của mình thì nào cần đến hình tượng gì chứ.
“Cho dù mình có bạn gái thì mình cũng sẽ như thế với cậu. Nếu bạn gái mình đánh cậu, mình sẽ đánh lại. Nếu bạn gái mình không thích cậu mình cũng sẽ không thích người đó. Cậu là tâm can bảo bối của mình. Vi Vi”
Nguyễn Vi cũng bó tay với cái người này. Nguyễn Vi vào bếp làm đại khái một vài món Tô Mộc Miên thích ăn nhất. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Tô Mộc Miên kể đại khái về chuyện công việc. Về dự định tương lai.
Nhớ thuở ấy, hai nàng chỉ là những cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Cùng học cùng phấn đấu, cùng nói về những dự định tương lai. Tô Mộc Miên nàng đã không biết bao nhiêu lần làm mẫu vẽ cho người bạn tri kỉ này đi những nét bút đầu tiên. Cả hai như bóng với hình. Thứ họ ngược nhau duy nhất chính là Tô Mộc Miên là người của thương trường nàng thích làm thương mại làm kinh tế còn Nguyễn Vi là người của nghệ thuật người của cái đẹp.
“Cho dù mình có đi bao xa, có ở bất cứ nơi nào, có gặp gỡ, quen biết ai, thì cậu, Nguyễn Vi, mãi mãi là người mình quý trọng và yêu thương nhất, là người bạn tốt nhất của mình. Ước mơ tươi đẹp tuy không cùng nhau thực hiện nhưng ngày gặp lại chúng ta phải là những phiên bản tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất của chính mình”
Những lời ước hẹn ấy đã mười năm hơn rồi. Khi vừa tốt nghiệp cấp hai Tô Mộc Miên theo gia đình sang ANH định cư. Lúc ấy nàng buồn có vui,… Khi ấy cũng tại nơi này, có một bà lão và một bé gái xinh đẹp nương tựa nhau mà sống, tuy không giàu có, nhưng với vài mãnh rau sau nhà, một vài công việc lật vật thì cũng coi như đủ sống. Nguyễn Vi thì học vô cùng xuất sắc, cô học năm này sang năm khác năm nào cũng có học bỗng. Thậm chí theo như nàng biết khi học lớp 11 Nguyễn Vi đã được trao học bổng du học tại Pháp. Nhưng Nguyễn Vi đã không đi, tuy Nguyễn Vi không nói nhưng nàng cũng hơn ai hết hiểu rõ du học là cơ hội rất khó có được nhưng bà của cô ấy là thứ vô giá không có cơ hội nào có thể để cô ấy đánh đổi được.
Nhưng giờ chính là cảnh còn người mất. Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp ấy giờ là một cô giáo, một kiến trúc sư, một người tốt đẹp tài giỏi nhân tài đang nằm với lớp phủ của sự giản dị. Còn bà lão ấy chắc giờ cũng đã ở một nơi nào đó nhìn cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, lương thiện này, ngày một vươn xa, ngày một trưởng thành.
----
‘Yêu xa’ chính là hai từ làm con người ta sợ nhất trong tình yêu. Có thể là vĩnh hằng cũng có thể là người đi về một hướng ta đi về hướng ngược lại. Vế đầu chính là tình yêu của sự tinh tưởng, yêu thương và trao cho nhau sự chân thành để có được. Còn vế sau chính là ngược lại của sự tin tưởng, không niềm tinh và tình yêu đó giống có cũng được không có cũng không sao.
Dương Vũ và Nguyễn Vi điều là những con người trưởng thành, mõi một bước đi, mõi một quyết định điều được nghiệm chứng, điều được đưa ra từ sự suy nghĩ kỹ càng và thấu đáo. Từ cái nhìn cho đối phương, tình yêu, sự tinh tưởng và sự tính nhiệm của cả hai dành cho nhau.
Yêu xa không đáng sợ đáng sợ, đáng sợ của yêu xa chính là tình cảm ngày càng xa theo chiều xa của địa lí, chiều sâu của không gian.
Tổng bộ Tập Đoàn Tô Thị. Lầu 20, Phòng Tổng giám đốc.
“Dương Tổng có phải hay không là đang yêu”
Dương Vũ mặt không biểu tình, lạnh lùng lườm người đối diện. Người kia thì treo trên mặt ý cười nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan chẳng khác gì một minh tinh. Nàng không có ý định trả lời nhưng người kia nào có ý buông tha cho nàng.
“Nói đi. Em suy cho cùng thì cũng đâu phải người ngoài”
Người này bình thường khi làm việc, khi trên bàn đàm phán thì nào có dáng vẽ này chứ. Nhưng mà nàng cũng quen rồi. Nếu muốn trêu đùa thì nàng đây cũng tiếp chiêu.
“Không nói chuyện của chị. Nói chuyện của em đi”
Lúc này cũng là ý cười đùa dai nhưng ngược lại nó lại nằm trên người Dương Vũ. Người kia thì giờ chính là dáng vẽ của Dương Vũ lúc nãy. Thời thế tạo anh hùng. Chiến trường đổi chủ,…
“Em đỏ mặt cái gì, em ngại ngùng cái gì hả”
Người kia lúc này mới ngước lên nhìn nàng. Rõ là muốn chạy mà vẫn cứng miệng.
“Ai ngại ngùng, ai đỏ mặt, em thì có chuyện gì để nói chứ. Em giờ là chuyên tâm vào công việc. Trách nhiệm của em là lo cho vài ngàn miệng ăn của nhân viên đó”
Dương Vũ lúc này ý cười ngày càng đậm, trêu chọc chính là câu chuyện không hồi kết.
“Vậy sao, ồ thì ra là vậy”
Tô Mộc Miên lúc này chính là hối hận nàng hối hận rồi, thế nào lại định trêu chọc người khác, thế nào lại tự lấy đá đè chân mình chứ. Lúc vào rõ ràng là mình đi vào phòng này oai phong lẫm liệt cơ mà thế nào lại chặt vật thế này. Cái con người chết tiệt đó, tên gì nhĩ,…
Cốc, Cốc, Cốc, tiếng gõ cửa Cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa.