Chương 5 (5.1): Người đẹp tự nhét giang tắc đuôi chó vào lỗ cúc, l*и non bị kim chủ cᏂị©Ꮒ điên cuồng

Hướng Triết cảm thấy mình càng ngày càng thích khoảng thời gian ở bên Hạ Vân Thâm, lúc trước là sợ hãi, mặc dù đến bây giờ vẫn còn sợ nhưng cũng muốn hắn ở lại bên cạnh mình, nói như thế cũng thật là buồn cười, anh chỉ là một kẻ bán thân cho người ta, Hạ Vân Thâm lại cho anh một loại ảo tưởng rằng hai người đang yêu nhau, sự dịu dàng và tỉ mỉ hàng ngày cùng với những lần làʍ t̠ìиɦ thô bạo trên giường, hình thành hai loại cảm xúc khác biệt vô cùng, anh cảm thấy bản thân mình đang được yêu quý, được hắn cần đến.

Hiện tại lại biến thành anh cần Hạ Vân Thâm, cho dù là tiền của hắn... Hay là chính hắn.

Trong ngày Hướng Triết đến thăm em trai với cha của mình xong rồi, Hạ Vân Thâm tiếp tục ở lại biệt thự nhỏ để tâm tình của anh lắng xuống, buổi tối lúc đi ngủ anh còn chủ động chui vào lòng hắn, đây là lần đầu tiên họ ôm nhau ngủ khi vẫn đang tỉnh táo, Hướng Triết biết mình không phải là một tình nhân tốt, mà tại sao người đàn ông này lại muốn dung túng anh như thế?

Ngày hôm sau bọn họ tỉnh lại, Hướng Triết hỏi: "Anh phải đi rồi à?"

Nói xong mới cảm thấy mình không có tư cách hỏi thế, hắn muốn đi hay ở không phải là chuyện anh có thể quyết định được.

Hạ Vân Thâm hỏi anh: "Muốn tôi ở lại với em sao?"

Hướng Triết nhìn khuôn mặt dịu dàng của hắn, anh không nói rõ được tâm tình bản thân mình là như nào, anh không thể sắp xếp được cảm xúc của mình, vì vậy thân thể đã đưa ra lựa chọn trước tiên, anh chậm rãi gật đầu, Hạ Vân Thâm cười nhẹ, đường cong trên mặt mềm mại hơn vài phần: "Vậy thì tôi sẽ ở lại."

Hướng Triết tự hỏi, nếu bây giờ anh lật lọng bảo hắn bỏ của chạy lấy người, liệu có khi nào anh sẽ chết rất khó coi hay không?

Chắc anh nên ít tiếp xúc với Hạ Vân Thâm lúc không cần thiết thì hơn, sớm muộn gì thì anh cũng sẽ rời đi thôi, dù sao thì quan hệ của hai người bọn họ chỉ là trao đổi nhu cầu.

Hạ Vân Thâm hôn hôn lên khoé miệng anh, ma xui quỷ khiến như nào mà anh hôn ngược lại hắn, vươn đầu lưỡi liếʍ lên đôi môi của hắn, giây tiếp theo, gáy anh bị hắn đè lại để nụ hôn này sâu hơn, mới đầu chỉ đơn giản là môi dán môi, sau lại trở nên lưu luyến triền miên, như thể mang theo tia lửa, ngay khoảnh khắc tiếp theo sẽ hoàn toàn bùng cháy nổi lửa hừng hực.

Hướng Triết ôm cổ hắn, lần này anh không chỉ đưa đầu lưỡi ra, mà còn học theo động tác hôn mình của hắn trong trí nhớ, chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy lưỡi của đối phương, cuốn vào trong khoang miệng mình, liếʍ hôn một cách vụng về, cảm giác tiếp xúc với niêm mạc quá mức tuyệt vời, chỉ mới sơ sảy một chút đã khiến anh say đắm, anh đòi hỏi từ hắn, anh đắm chìm trong hơi thở trưởng thành và dịu dàng của đối phương mà không thể dứt ra được.

Hạ Vân Thâm là một kim chủ rất hiền hoà rộng lượng, ít nhất ngày thường ở trước mặt Hướng Triết hắn đều biểu hiện ra là như thế này, hắn có thể đón lấy nụ hôn vụng về của Hướng Triết rồi đáp trả bằng một nụ hôn nóng bỏng, lúc Hướng Triết muốn thì hắn cũng sẽ cố gắng hết sức khıêυ khí©h mang lại kɧoáı ©ảʍ mà cả hai đều muốn có.

Hôn môi và làʍ t̠ìиɦ giống như là một loại thuốc có thể giúp Hướng Triết quên đi những phiền muộn trong cuộc sống, bởi vì loại kɧoáı ©ảʍ này luôn mang theo tính cám dỗ, trong lúc nhất thời cảm giác sung sướиɠ tột cùng chiếm cứ hết sáu giác quan, không thể nghĩ đến gì được nữa, tất cả những đau đớn anh phải nếm trải đều không còn quan trọng nữa, anh giống như là bị nghiện vậy.

Cho đến ngày hôm nay anh nhìn thấy một tin tức về Hạ Vân Thâm, tin này xuất hiện trên bản tin giải trí, người đứng bên cạnh đang kéo tay hắn là một nữ diễn viên nổi tiếng, cử chỉ của hai người thật thân mật, là bị chụp lén ở bãi đậu xe.

Trong lòng Hướng Triết có hơi nao nao, cảm giác mất mát bao phủ người anh, đã mấy ngày rồi anh không gặp Hạ Vân Thâm, từng tia từng tia chua xót từ l*иg ngực lan ra toàn thân, anh bắt đầu hoảng sợ không thể giải thích được, đây không phải là điều anh mong đợi hay sao, lý trí nói cho Hướng Triết biết anh không nên đặt tình cảm lên người Hạ Vân Thâm, dù chỉ là một ít.

Anh tắt điện thoại, cố gắng đèn nén cảm xúc quay cuồng ở trong lòng, anh muốn làm cái gì đó để cảm xúc bình lặng trở lại, nhưng đi một vòng quanh nhà, anh nhìn đến chiếc ghế xích đu, anh với Hạ Vân Thâm từng triền miên dây dưa ở đó, Hạ Vân Thâm thường hay ngồi trên sô pha vừa làm việc vừa ôm anh, thỉnh thoảng họ còn trao nhau những nụ hôn, bọn họ thường hay ôm nhau ngủ một giấc qua buổi trưa cạnh cửa sổ sát đất, sau khi thức dậy, anh sẽ nằm trong vòng tay Hạ Vân Thâm ngắm mặt trời lặn, hắn còn ngậm trà nóng đút cho anh, hương trà ngọt lành toả ra giữa những tiếng thở dốc của hai người, hoa trên bàn ăn là do anh cùng với Hạ Vân Thâm hái ở ngoài vườn, cho dù có được nuôi bằng nước thì bây giờ chúng cũng đã hơi khô héo.

Hướng Triết không biết Hạ Vân Thâm cũng đang rối bời, hắn đã yêu cầu thư ký xoá hết tất cả scandal có liên quan đến hắn trên mạng, nhân tiện hắn cũng phong sát cô diễn viên ké fame tên tuổi hắn để kiếm nhiệt.

Gần đây Dung Tình có hơi sầu lo, số lần Hạ Vân Thâm tới tìm cậu ít hơn hẳn, hôm nay cậu lắc mông ngồi vào lòng hắn, lúc cậu muốn dâng lên đôi môi vừa mới làm cho mềm mại xong thì lại bị Hạ Vân Thâm đẩy ra.

Dung Tình ngạc nhiên nhìn hắn, cậu vẫn giữ nguyên tư thế bị đẩy ngã trên mặt đất, nửa thân trên của cậu đều nổi lên cơn đau, "Hạ... Hạ tổng? Là do em làm gì sai sao ạ? Em..."

"Không phải." Hạ Vân Thâm xua tay, vẻ mặt u ám, nhíu mày, hắn biết vừa nãy phản ứng của mình có hơi quá, nhưng vẫn không định tiến lên đỡ Dung Tình, mặc do Dung Tình ấm ấm ức ức, để cậu ngượng ngùng tự đứng dậy.

Sắc mặt Hạ Vân Thâm lạnh lẽo, lúc hắn không cười trông rất đáng sợ, vốn là Dung Tình định đứng dậy lấy lòng hắn, nhưng mới bước ra nửa bước đã không dám, lúc này đứng ở một bên đầy sợ hãi, cậu nghĩ mình nên làm sao bây giờ, giờ cậu mới nhận ra mình không hiểu chút gì về người đàn ông này, không biết hắn có sở thích gì, cũng chưa nghĩ ra cách nào để gãi đúng chỗ ngứa của hắn, thứ hắn cảm thấy hứng thú chỉ là thân thể của cậu, cậu chỉ vừa mới cởi một cái cúc áo, Hạ Vân Thâm đã đứng dậy muốn đi.

"Hạ tổng, anh phải đi sao ạ?" Dung Tình nhắm mắt theo đuôi hắn, rõ ràng là không muốn cho hắn đi, nhưng lại không dám cản.

"Ừ." Hạ Vân Thâm không nói thêm lời thừa.

Những người xung quanh Hạ Vân Thâm đến rồi lại đi, chỉ có mình cậu được giữ lại, cậu không ngại hắn có người mới, không ngại hắn từng qua lại với nhiều người khác, bởi vì cậu biết mình là người đặc biệt, cậu cảm thấy bản thân mình là được yêu thích, cậu luôn cảm thấy cuối cùng bản thân cậu mới có thể trở thành người duy nhất.

Thứ cậu sợ nhất chính là hắn mất hứng thú với mình, cậu ở bên cạnh Hạ Vân Thâm được một năm, không lâu, nhưng thời gian cậu ở bên cạnh hắn là dài nhất, thế mà đã khá lâu rồi Hạ Vân Thâm không ghé lại đây, hôm nay đến chưa được mười phút đã đi rồi, sao mà cậu cam lòng cho được, làm sao mà cậu không sợ hãi được chứ?

Cậu đè nén sự hoảng sợ đang dậy sóng trong lòng xuống, vẻ mặt có hơi tội nghiệp, nhìn về phía bóng lưng cao thẳng của Hạ Vân Thâm, nói một câu: "Vân Thâm, anh đừng đi, được không ạ?"

Bước chân của Hạ Vân Thâm khựng lại, hắn quay đầu, trên mặt như được phủ một lớp sương lạnh, hắn lạnh lùng nói: "Ai cho cậu gọi tên tôi?"

Màu máu trên mặt Dung Tình biến mất gần như không sót lại gì, trong lòng hơi run, chờ đến khi cậu phản ứng lại thì hắn đã đi mất rồi.

Ngày hôm sau, cô thư ký ăn vận trang phục cao cấp đến thông báo cho Dung Tình biết, căn nhà cậu đang ở hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cậu, hơn nữa còn mang theo một tấm séc, ý của Hạ Vân Thâm đây là muốn tính toán hết một lần chặt đứt quan hệ với cậu.

"Tại sao? Đây là ý của Hạ tổng ư? Nhưng anh ấy không có nói với tôi, anh ấy... Anh ấy nói thế nào?" Dung Tình không thể hiểu được, thư ký đưa tấm séc cậu cũng không nhận, cô đành phải đặt tấm séc trên bàn, đối với câu hỏi của Dung Tình cô không cần thiết phải trả lời, cũng khồng hề biết đáp án, cô chỉ làm việc theo những gì được giao mà thôi.

Bởi vậy sau khi thư ký đặt tấm séc xuống liền muốn nhanh chân rời đi, Dung Tình chặn cô lại, mặt vặn vẹo, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy đôi mắt hiện lên tơ máu màu đỏ, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, "Tại sao? Tôi phải biết vì sao lại như vậy chứ! Ngay cả khi muốn xử tôi án tử hình thì cũng phải nói cho tôi biết lý do chứ!"

Thư ký thở dài: "Cậu Dung, chuyện này tôi cũng không biết, tôi chỉ là một nhân viên được thuê làm việc, mong cậu đừng làm tôi khó xử."

Thật ra cô biết phần lớn là vì Hướng Triết.

Hướng Triết và Dung Tình không biết, nhưng thư ký lại vô cùng rõ ràng, hai người có vài nét giống nhau, cho nên, khi Dung Tình dùng hết tất cả các cách để tìm được Hướng Triết, cậu đã bị sốc đến không nói nên lời.

Hướng Triết nghe người làm nói có người muốn gặp anh, cái tên Dung Tình này anh không quen, còn tưởng rằng người nọ muốn tìm Hạ Vân Thâm, nhưng khi nghe người làm xác nhận người đối phương muốn tìm là anh thì anh ôm một bụng nghi hoặc đi ra ngoài.

Anh thấy người chờ anh chính là một cậu trai trẻ tuổi, thế mà còn có chút quen mắt, nhìn kỹ lại, người nọ trông rất giống anh.

Bọn họ đều nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nhau, Dung Tình lẩm bẩm trong miệng, nói: "Làm sao có thể? Không... Không thể nào..." Đối phương trông rất giống cậu, đây chính là người đoạt đi sự chú ý của Hạ Vân Thâm ra khỏi mình sao? Vậy thì cậu là gì?

Hướng Triết sựt tỉnh, nhỏ giọng nói: "Tôi là Hướng Triết, cho hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Dung Tình cười lạnh, "Tôi tìm anh có chuyện gì ư? Dù sao thì Hạ Vân Thâm cũng không có ở đây, anh mắc gì phải giả ngu với tôi? Còn không phải chỉ là một con điếm bán thân thôi sao? Anh mẹ nó giả bộ thuần khiết cái mẹ gì?"

Tức giận dâng lên trong lòng Dung Tình, lửa giận khiến cậu nói không biết lựa lời, mắng đến mức Hướng Triết phải lùi về sau, anh chỉ mới nói có một câu thôi à, không biết tại sao người nọ lại tức giận đến thế, nghe thấy người này nói, xem ra là một trong những người tình ở bên Hạ Vân Thâm lâu nhất, cho nên cậu mới tức giận như thế, là do dạo gần đây lúc nào Hạ Vân Thâm cũng ở bên cạnh anh mà ngó lơ mấy người khác sao?

Những lời mắng mỏ trào phúng như đâm thủng tim anh, khoé miệng Hướng Triết nở một nụ cười tự giễu, nhưng trong mắt Dung Tình chính là đắc ý khoe khoang, đám người làm chạy tới muốn đuổi cậu đi, nhưng không chờ Hướng Triết tỏ thái độ gì thì đã có người chạy tới giữ chặt Dung Tình, lôi cậu ra ngoài.

Hạ Vân Thâm từ bên ngoài bước vào, cũng không thèm liếc nhìn Dung Tình cái nào, trực tiếp chạy đến gần Hướng Triết, Hướng Triết nhìn thấy trên mặt hắn không còn nét dịu dàng, xa lạ đến mức doạ anh hoảng sợ lui về phía sau nửa bước, sắc mặt Hạ Vân Thâm càng đen hơn, ngoài miệng lại hỏi: "Em có sao không?"

Đột nhiên Dung Tình giãy giụa điên cuồng cười ha hả dữ tợn, cậu như phát điên nói to: "Hướng Triết, anh chỉ là thế thân của tôi thôi, đừng có mà mơ tưởng! Người đàn ông này có tốt với anh cỡ nào, thì sau này sẽ đối xử với anh tàn nhẫn gấp đôi, anh có nằm mơ cũng không mơ thấy hắn sẽ thích anh đâu! Sau này anh sẽ giống tôi thôi, bị vứt đi như rác rưởi!"

Sắc mặt Hạ Vân Thâm trở nên khó coi vô cùng, gương mặt u ám đến kỳ cục, chẳng mấy chốc miệng của Dung Tình đã bị bịt lại, không biết bị lôi đến chỗ nào, có lẽ thật sự giống như lời cậu nói, rồi anh sẽ bị vứt đi giống như rác rưởi.

Hạ Vân Thâm chưa từng cáu như vậy bao giờ, Hướng Triết không phải là thế thân của Dung Tình, nếu nói đúng hơn thì Dung Tình chính là thế thân mới đúng, chắc Dung Tình cũng đoán ra được nên mới cố ý nói thế trước mặt Hướng Triết.