Chương 49

Tiếng cửa phòng lần nữa được mở ra cắt đi không gian tăm tối này. Ông Park đang dìu bà Park đến bên giường bệnh của Chaeyoung, bà run rẩy từng bước đến nơi con gái mình, đứa con út ngoan hiền của bà đã làm gì nên tội mà giờ phải nằm ở đây trong tình trạng này. Lisa vẫn quỳ nơi đó, ánh mắt kiên định trên gương mặt Chaeyoung không có dấu hiệu của sự lay chuyển dẫu cho bố mẹ nàng đã đứng cạnh bên. Ông Park nhìn bộ dạng Lisa lúc này cũng nhói lòng, là ông làm appa không tốt, lại ép con mình với một tên đốn mạt mà tự tay xua đuổi một cô gái nhỏ bé nhưng dành trọn trái tim cho con gái mình. Bao nhiêu năm vang dội trong sự nghiệp, bấy nhiêu năm đứng vững trong cuộc đời, ông đã có lúc mắc sai lầm rồi, và sai lầm đó ông không phải là người gánh vác lại chính là đứa con ruột của mình. Là lỗi của ông khi không lắng nghe Chaeyoung, là lỗi của ông khi luôn cố gắng sắp xếp cuộc đời con bé. Nhiều lần Chaeyoung đã nói với ông rằng nàng không yêu Alex nhưng ông chẳng hỏi lý do lại nhất quyết tạo áp lực cho nàng. Nhiều lần Chaeyoung mấp mé cùng ông về tình yêu của nó cùng một cô gái thì ông ngay lập tức gạt phăng còn dùng những lời lẽ miệt thị cho thứ tình cảm ông luôn cho là bệnh hoạn. Ông nào biết rằng những lúc như vậy Chaeyoung chỉ thẩn thờ nép vào góc phòng mà khóc, gia đình còn không ủng hộ thì nàng lấy lý do gì mà mong xã hội cảm thông.

Alice dìu bà Park ngồi vào chiếc ghế của mình rồi đến vỗ nhẹ vai Lisa:

- Lisa, ra ngoài chúng ta cùng nói chuyện.

Lisa vẫn chẳng đáp lời, vẫn là dáng vẻ vô hồn như muốn khảm mình vào trong cơ thể Chaeyoung. Alice lại một lần nữa kéo lấy cơ thể cô đứng lên:

- Lisa, chúng ta cần nói chuyện về tình trạng sức khỏe của Chaeyoung.

Lisa nghe như vậy liền gượng người đứng dậy, mặc cho đây là bệnh viện, mặc cho xung quanh là người thân của nàng cô vẫn dịu dàng cuối xuống hôn vào dải băng trắng nhỏ giọng:

- Chaeyoungie đợi Li một chút, Li sẽ quay lại với em ngay.

Nói rồi Lisa cũng bước ra ngoài cửa chờ đợi. Ông Park cùng Alice khép cửa phòng rồi theo sau. Bà Park vẫn ngồi đó, nắm lấy tay con gái mà bật khóc:

- Chaeyoung của mẹ, con mau tỉnh dậy đi, là yêu ai cũng được chỉ cần con tỉnh dậy mẹ đều chấp nhận mà.

Bên ngoài phòng bệnh, tại băng ghế chờ, Lisa cúi đầu chào ông Park cùng Alice rồi lên tiếng:

- Chuỵên gì đã xảy ra với Chaeyoung vậy ạ?

Alice chậm rãi tường thuật lại mọi chuỵên, từ lúc Alex hâm dọa nàng đến khi Chaeyoung gặp tai nạn hôm đó, sau đó là chuyện đính hôn cùng Chaeyoung bỏ đi. Alice không biết làm cách nào Chaeyoung có mặt tại nhà Alex hôm nay nhưng khi chị cùng cảnh sát leo cửa ập vào thì Chaeyoung đã ra hình dạng này. Alice cũng nói về tình trạng đôi mắt của Chaeyoung cũng như đôi chân nàng cho cả hai cùng nghe. Ông Park như không tin vào tai mình, lặng lẻ ôm đầu gục xuống, con gái bé nhỏ của ông lại phải chịu quá nhiều thương đau như vậy. Lisa nghe tất cả, từng câu chữ của Alice là một nhát dao cắm vào lòng ngực cô, cô trách tại sao Chaeyoung lại giấu mình, cô trách tại sao bản thân vô tâm, cô trách tình yêu của Chaeyoung dành cho mình quá lớn để rồi giờ đây nàng một mình cô độc gánh chịu mọi tổn thương. Lisa không khóc, nước mắt cô đã cạn hay là khi tận cùng khổ đâu người ta chẳng thể khóc được nữa. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng từng chữ:

- Em sẽ gϊếŧ chết tên đó đòi lại mọi thứ cho Chaeyoungie.

Alice chỉ nhìn cô lắc đầu:

- Hắn đã bị cảnh sát bắt giữ, với những bằng chứng đó hắn chắc chắn nhận mức án cao nhất.

Lisa thẩn thờ:

- Rồi đổi được gì, hắn chết đi thì Chaeyoung của em có trở lại như trước được không, cái mạng của hắn không đủ để bù đắp cho những nỗi đau mà Chaeyoung của em đang gánh chịu.

Ông Park nhìn sang Lisa cất tiếng đầu tiên:

- Lisa, chỉ có con mới giúp con bé vượt qua lúc này. Con hãy bên cạnh Chaeyoung, con bé cần con. Đừng vì nó mù lòa, đừng vì nó thương tật mà rời bỏ...

Lisa nhìn ông Park ánh mắt có chút tia lửa giận cắt ngang lời:

- Bác Park, đến bây giờ bác vẫn không tin con, không tin vào tình yêu này ư. Bác nghĩ con bỏ rơi em ấy vào lúc này sao. Dẫu cho Chaeyoung không cần con, dẫu cho em ấy có nằm đó không muốn dậy thì con mãi bên cạnh em ấy không rời nửa bước. Đời này con chỉ yêu một mình em ấy dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Bác không cần phải căn dặn hay mong muốn gì nơi con vì con sẽ làm hơn tất cả những gì tốt nhất cho em ấy.

Lisa nói rồi tức giận trở lại vào phòng bệnh, đến bây giờ ông Park vẫn nghi ngờ tình cảm của cô sao. Alice nhìn theo Lisa rồi xoa vai appa mình:

- Appa, hãy tin tưởng vào tình yêu của hai đứa.

Ông Park chỉ biết nghẹn ngào:

- Alice ta sai rồi, thứ tình yêu mà ta nghĩ đúng luân thường đạo lý sẽ mang lại hạnh phúc cho con mình nhưng nó lại cướp đi Chaeyoung của chúng ta. Thứ tình yêu mà ta cho là bệnh hoạn lại chính là thứ hạnh phúc mà mình tự tay đạp đổ.

Lisa trở lại phòng bệnh, vẫn vị trí đó, vẫn tư thế đó ngắm nhìn Chaeyoung. Nội tâm cô lúc này chỉ gào thét hai chữ "tỉnh dậy". Chaeyoung nhất định phải tỉnh dậy rồi cô và nàng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Alice cũng có mặt sau đó nhìn bà Park vẫn không ngừng khóc mà nói:

- Umma, người về cùng appa nghỉ ngơi đi ạ. Sáng mai lại vào thăm.

Bà Park lắc đầu không muốn rời đi nhưng ông Park phía sau cũng lên tiếng:

- Về nghỉ đi bà, sáng mai còn mang đồ ăn cho con bé. Nó tỉnh dậy được ăn món bà nấu sẽ vui lắm.

Câu nói của ông thành công trong việc thuyết phục bà Park. Hai người rời đi chỉ còn Alice và Lisa trong phòng, chị nhìn cô cũng cất tiếng:

- Em cũng về nghỉ đi, mai lại vào.

- Em phải ở đây đợi Chaeyoung tỉnh lại. Chị gọi giúp Jisoo unnie cho em, em không mang điện thoại.

Alice cũng nhanh chóng gọi cho Jisoo rồi đưa máy sang Lisa, giọng Jisoo vang lên qua điện thoại:

- Alice unnie, em nghe đây ạ.

- Jisoo unnie, là em Lisa. Tìm thấy Chaeyoung rồi em ấy đang ở bệnh viện Seoul.

Đầu dây bên kia hoảng hốt:

- Bệnh viện? Con bé bị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện dài lắm, unnie sáng mai chị đến căn hộ mang giúp em vài bộ quần áo cùng điện thoại em để quên. Chị cũng giúp em hủy mọi lịch trình thời gian này, nói với họ em chấp nhận đền tất cả hợp đồng.

Lisa nói rồi tắt máy gửi lại cho Alice cùng tiếng cảm ơn rồi trở về trạng thái cũ, im lặng chạm vào người Chaeyoung. Alice cũng nhường lại không gian riêng tư cho cả hai, chị rời đi về nhà, chị cũng cần thay quần áo và giải quyết vấn đề cùng tên Alex tại sở cảnh sát.

Không gian yên tĩnh chỉ dành cho cả hai. Lisa nắm lấy bàn tay nàng run giọng:

- Li nhớ em nhiều lắm Chaeyoungie, tại sao em lại chọn cách bỏ Li vậy hả?

- Li giận em rất nhiều, em mau tỉnh dậy để Li phạt em, em lúc nào cũng bắt nạt Li, phạt Li ra sopha ngủ suốt 6 năm qua hôm nay Li phải đòi công bằng mới được.

- Li phạt em vì không tin tưởng Li, không tin vào tình yêu của Li. Li phạt em vì giấu Li tự mình quyết định mọi chuyện. Li phạt em vì không chăm sóc bản thân mình để phải bị thương như vậy.

- Li còn phạt em chuyện đính hôn nữa, Li cũng biết ghen chứ hay nói đúng hơn là Li rất ghen, chỉ là Li luôn tin tưởng em nên mới không nói thôi. Ai yêu mà không ghen Chaeyoung nhỉ mà Li thì yêu em quá nhiều.

- Chaeyoungie, em tỉnh lại đi rồi Li đưa em về nhà của chúng ta. Mình sẽ không ở đây nữa, mình không cần gì nữa cả. Li sẽ đưa em sang nơi khác sống như em luôn mong ước, nơi chúng ta được tự do vui vẻ bên nhau mà không ai có thể cấm cản. Lúc đó Li sẽ cầu hôn em thật lãng mạn và chúng ta có thể kết hôn hợp pháp. Chúng ta cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau già đi có được không?

Lisa cứ độc thoại mà chẳng cần biết người bên dưới có nghe hay không, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau như sinh ra là dành cho nhau vậy. Cả căn phòng rơi vào thinh lặng, chỉ có tiếng thở khó nhọc của Chaeyoung cùng tiếng nói cô đơn đầy đau đớn của Lisa. Ngoài kia gió vẫn thổi, xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi nhưng bên trong mọi thứ như dừng lại, dừng lại tại khoảnh khắc bi thương, dừng lại bởi trái tim đã mất đi động lực để đập của nó. Chaeyoung là đang mê man còn Lisa là đang chết lặng, chết trong chính sự tổn thương mà xã hội khốc liệt này mang lại. Nhưng chỉ có tình yêu của cả hai là đang sống, vẫn sống bền bỉ cùng thời gian.

Sóng gió nào cũng có lúc qua đi

Bão giông nào cũng có lúc dừng lại

Cớ sao bị thương nơi nàng mãi tồn tại

Chưa từng một phút để nàng khỏi thương đau.

TBC