Chương 48

Bàn tay của Alex vừa chạm vào nút quần của Chaeyoung cũng là lúc tiếng chuông cửa nhà vang lên nhưng hắn bỏ ngoài tai không nghe thấy tiếp tục công việc của mình. Nhưng âm thanh đó không có dấu hiệu ngừng lại mà ngày càng dồn dập hơn, tiếng chuông ấy như gõ một hồi thức tỉnh vào tâm trí đang dần buông xuôi của Chaeyoung, nàng thoát khỏi mơ hồ của bản thân gấp gáp chạm đến chiếc ấm trà trên bàn dùng lực đập vào đầu Alex khiến nó vỡ tung. Nhưng ấm trà quá nhỏ so với cơ thể của một người phương Tây, lực của Chaeyoung lại quá yếu khiến Alex chẳng hề hấn gì mà ngược lại khơi dậy cơn thịnh nộ nơi hắn. Alex ngước lên với gương mặt đang chảy vài dòng máu từ đỉnh đẩu xuống cằm, nghiến răng chửi rủa một câu rồi giáng một bàn tay cực mạnh khiến Chaeyoung rơi hẳn xuống ghế, đầu va vào thành bàn và bất tỉnh ngay lập tức. Hắn định lao đến tiếp tục cưỡng bức nàng thì một đoàn người bên ngoài ập đến và khống chế hắn.

Alice từ xa chạy đến nhìn thấy em gái mình đầu đang chảy máu, cơ thể bán khỏa thân, tóc tai bết lại còn đôi mắt thì nhắm nghiền liền đau đớn bật khóc. Chị vội vàng cởi đi chiếc áo vest của mình trùm lấy người Chaeyoung rồi ôm nàng vào lòng run rẩy:

- Chaeyoung, tỉnh dậy đi em, là chị đây, tỉnh dậy đi mà.

Người bên dưới vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích mặc cho Alice có tác động bao nhiêu, gào khóc bao nhiêu.

Lúc này, một người đàn ông trong bộ quân phục lên tiếng:

- Anh David Alex, anh bị bắt vì có liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm xuyên quốc gia. Cộng với việc xảy ra hôm nay, anh có thể đối mặt với tội danh cưỡng bức và hành hung người khác. Anh có thể giữ im lặng đến khi có luật sư đại diện của mình. Bây giờ mời anh theo chúng tôi về đồn.

Bác sĩ cùng y tá mau chóng đưa Chaeyoung ra khỏi Alice và mang vào xe cấp cứu. Alex cũng bị còng tay đẩy đi phía sau. Alice đang gục dưới sàn liền lao đến về phía Alex:

- Thằng khốn nạn, mày hại em tao, tao gϊếŧ chết mày.

Những người cảnh sát mau chóng ngăn chị lại, anh chàng phía sau dường như là trợ lý của Alex cũng níu tay chị:

- Alice, đừng kích động, em là luật sư, em hiểu pháp luật mà. Chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho Chaeyoung .

Alice nén cơn tức giận gạt phăng tay mọi người ra rồi chạy lên xe cứu thương cùng Chaeyoung. Hai tiếng còi xe inh ỏi vang lên náo loạn cả một Hongdae vừa tắt lặn ánh mặt trời. Alice nắm chặt tay Chaeyoung không ngừng gọi tên em gái. Đoạn đường đến bệnh viện chưa bao giờ xa đến thế.

Chaeyoung được đưa vào phòng cấp cứu, Alice tức tốc gọi cho ba mẹ mình để báo tin, không quá lâu để họ có mặt tại bệnh viện. Ông Park gấp gáp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì được Alice thuật lại, ông tức giận đấm mạnh tay vào tường:

- Tôi sẽ bắt tên khốn đó trả giá.

Alice xoa lấy vai ông nhỏ giọng:

- Hắn đã bị cảnh sát đưa đi rồi, bây giờ quan trọng là Chaeyoung.

Bà Park như ngã quỵ trong lòng Alice, chị giờ đây như trụ cột gia đình, chị phải thật bình tĩnh mà làm chỗ dựa cho mọi người lúc này. Không khí nặng nề được phá vỡ khi cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, cả ba mau chóng chạy đến vị bác sĩ:

- Bác sĩ, con gái tôi thế nào?

- Vì cú va đập chạm phải vết thương cũ nên diễn biến của dây thần kinh thị giác đã xấu hơn rất nhiều. Người nhà nên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt trước khi không còn khả năng cứu chữa được nữa thì bệnh nhân sẽ mù vĩnh viễn.

Alice nhìn vị bác sĩ cất tiếng:

- Xác suất còn là bao nhiêu?

Vị bác sĩ thở dài:

- Chỉ 5%.

Bà Park nghe xong liền ngất xỉu, Alice phải nhờ y tá và bác sĩ đưa bà vào phòng. Ông Park lúc này nhìn Alice nghiêm giọng:

- Vết thương cũ? Hai đứa còn giấu ta chuyện gì?

Alice chỉ còn cách nói mọi chuyện cho appa mình, giờ phút này không còn bí mật nào nữa cả. Ông Park nghe xong không còn muốn mắng chửi gì, chỉ nhẹ tênh lên tiếng:

- Gọi cho Lisa đi.

Alice nhìn appa mình như không tin những gì vừa nghe nhưng ông chỉ lặng lẽ vào phòng bệnh cùng vợ mình. Ông ngồi xuống nắm lấy tay bà đang được truyền nước biển:

- Vì sự khắc nghiệt của xã hội mà con gái của chúng ta mới phải ra như vậy, tôi sai rồi bà ạ, nếu chúng ta, những người thân thuộc của con bé còn không hiểu và yêu thương nó hơn thì làm sao mong cầu người ngoài hiểu và yêu thương nó được.

Một giọt nước mắt rơi trên gò má người đàn ông nghiêm nghị. Sau tất cả ông hiểu rằng cái tình yêu mà ông cùng người đời kia gọi là bệnh hoạn lại là cái tình yêu mãnh liệt và chân thành. Một tình yêu đáng ngưỡng mộ khi người ta dám hy sinh vì đối phương kể cả mạng sống mình. Thì ra Chaeyoung yêu Lisa nhiều như vậy, giờ phút này ông biết rằng chỉ có Lisa mới là người duy nhất giúp con gái ông vượt qua giai đoạn này. Cái danh dự hư vô đó ông chẳng cần nữa, những lời phỉ báng ngoài kia ông cũng sẽ không quan tâm. Danh dự, lời nói của người khác, những thứ đó có trả lại cho ông một Park Chaeyoung ngày trước hay không? Ông Park khóc, giọt nước mắt của hối hận, nhưng ông mong rằng sự hối hận này không quá muộn.

Trở lại trước khoảng thời gian sự việc xảy ra, Alice nhận được cuộc gọi từ thám tử báo rằng đã bắt được định vị nơi điện thoại của Chaeyoung và địa điểm được gửi đến khiến chị không khỏi lo sợ - nhà của tên Alex. Alice biết đó là địa chỉ nhà hắn vì những lần cùng Mino - anh họ của Jisoo điều tra vụ buôn chất cấm đã lùng ra được. Alice tức tốc gọi điện cho Mino và cùng đội của họ đến địa điểm đó. Chỉ đáng tiếc, Alice đến muộn một chút và em gái nàng đã phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng khó quên mãi sau này.

Lisa nhận được cuộc gọi của Alice mà như hàng ngàn mũi dao cắm vào tim mình. Cô quăng đi điện thoại, vẫn nguyên bộ đồ thể thao trên người lao xuống hầm xe mà chẳng cần đến thang máy. Lisa nhấn ga chạy đi với tốc độ chóng mặt, chiếc siêu xe đen nhám như xé gió giữa trời đêm, bàn tay cô bấu chặt vô lăng miệng không ngừng lẩm nhẩm "Chaeyoungie, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, bằng không Li sẽ hận bản thân mình suốt đời này".

Lisa chạy đến phòng Alice nói liền mở cửa vào trong. Kia rồi, người nắm giữ sinh mạng cô đang nằm đó, nàng ốm đi nhiều lắm, cặp má phúng phính ngày nào giờ chẳng còn nữa, đôi môi nàng tái nhợt khô khốc, đôi mắt nhắm nghiền chẳng khẽ hở. Đầu nàng còn quấn cả một dải băng trắng, nơi vầng trán cô luôn cưng chiều hôn lên chào buổi sáng lại thấm đẫm một mảng đỏ. Tay nàng chi chít những ống kim cùng dây nhợ nối vào. Làn da trắng hồng kia giờ chỉ là một màu trắng bệch xanh xao. Lisa run rẩy từng bước đi tới, người cô yêu đang ở ngay trước mắt mà sao như cách xa vạn dậm, Park Chaeyoung của cô, hơi thở của cô tại sao lại ra hình dạng này. Lisa ngày đêm mong nhớ muốn gặp lại nàng nhưng chẳng bao giờ nghĩ lại gặp trong hoàn cảnh này. Cô chỉ mong Chaeyoung tịnh tâm nơi nào đó, rồi cô tìm được nàng, dịu dàng đến cạnh bên ôm nàng vào lòng mà nói rằng "Chaeyoungie, về với Li, dù như thế nào Li vẫn bảo vệ em", lúc đó cô sẽ nắm tay nàng đưa về lại tổ ấm của cả hai, mang về lại những phút giây vốn dĩ luôn tồn tại. Nhưng không, sự thật lúc này lại quá bị thương, Chaeyoung nằm đó có nghe được cô muốn nói gì không, tại sao ông trời không để cô là người nằm đó thay cho nàng, Chaeyoung đã làm gì sai để chịu sự trừng phạt như vậy, nhưng nếu ông trời là muốn đày đọa cô, thì ông thành công rồi đó, vì hiện tại trái tim cô như chết rồi, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau nhìn thấy người mình yêu nhất đang gánh mọi đau thương mà bản thân bất lực chẳng giúp gì được cho họ.

Những bước chân nặng trĩu cuối cùng cũng đến đích. Lisa giơ tay vuốt nhẹ gò má nàng, cô như quỳ hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo, hai hàng nước mắt thi nhau rơi mãi không ngừng. Lisa cắn chặt đôi môi đến bật máu ngăn tiếng nấc thoát ra mà cất tiếng:

- Chaeyoungie, em làm sao thế này? Em tỉnh dậy nhìn Li đi, Li đến với em rồi này.

Giọng nói Lisa càng lúc càng lạc đi bởi cơn mưa nước mắt nơi khuôn mặt và chính tâm hồn cô. Lisa quỳ ở đó, mặc đôi chân tê buốt, hai tay liên tục áp khắp gương mặt nàng tìm hơi ấm quen thuộc, tiếng khóc giờ đã to hơn, Lisa liên tục run rẩy lắc đầu miệng không ngừng rêи ɾỉ ba chữ "Chaeyoungie"

Alice ngồi trên ghế cạnh giường nhìn một cảnh đau lòng kia mà trái tim chị như bị ai bóp nghẹn. Chị cũng đã bật khóc, tiếng khóc cả hai hòa quyện vào nhau, căn phòng bệnh nặng màu thê lương, mỗi người chìm trong thế giới của riêng mình nhưng giọt nước mắt đều chảy về người con gái vẫn đang nằm bất động nơi giường bệnh trắng toát.

Giữa bão to sóng lớn, làm cách nào để thoát khỏi đại dương

Giữa bị thương cùng cực, lối đi nào xoa dịu đi nỗi lòng.

TBC