Chương 23

Sau nửa ngày vật vã với vũ đạo, cả nhóm đang nằm dài trong phòng tập, lúc này có tiếng gõ cửa Jisoo liền lê thân ra mở thì ngạc nhiên lên tiếng:

- Somi á, em cần gặp Lisa sao?

Theo tiếng Jisoo cả ba người còn lại mau chóng nhìn ra cửa liền nghe Somi đáp lại:

- Em có chút đồ ăn muốn gửi các tiền bối, em biết mọi người vất vả nên muốn giúp một chút ạ.

Jisoo liền né sang một bên để Somi bước vào sau đó đóng cửa lại và nói:

- Gọi bọn chị là unnie được rồi, em thân với Lisa thì cũng như em bọn chị thôi.

Somi ngại ngùng vâng một tiếng rồi ngồi xuống mở túi thức ăn ra bày xuống sàn:

- Mọi người dùng đi ạ, còn rất nóng đó.

Lisa hào hứng ngồi bật dạy ngắm nghía:

- Wow, nhìn ngon ghê, cảm ơn em nha Somi.

Somi nghe tiếng Lisa liền xoay sang cười với cô một cái muốn đỏ mặt, Jennie nhìn thấy cũng từ từ đi lại nói:

- Somi sao mặt em đỏ vậy?

Somi liền giật mình xua tay chối bỏ rồi đưa đũa cho Jennie gấp gáp:

- Tại em nóng quá, Kim tiền bối, chị dùng đi.

Jennie nhận lấy, nén cười một chút thầm nghĩ sao ai cũng tỏ ra sợ chị vậy, chị đã làm gì ai đâu chứ:

- Gọi chị là Jennie được rồi, mà điều hòa đang rất tốt, làm sao em nóng được.

Jennie vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm vào Somi cất tiếng hỏi khiến cô bé mặt xanh không còn giọt máu, Lisa liền lên tiếng giải vây cho em:

- Jennie unnie ăn đi, đừng làm em ấy sợ mà.

Chaeyoung nãy giờ vẫn nằm xoay lưng về phía đó mà nghịch điện thoại, vẻ mặt cau có hẳn lên khi Lisa cất giọng ngọt ngào cùng Somi, bản thân vô thức mà siết chặt chiếc iphone trong tay mình. Lisa lúc này cũng nhìn về phía Chaeyoung nhẹ nhàng gọi:

- Chaeyoung à, lại đây ăn đi, có mấy món cậu thích này.

Chaeyoung nghe Lisa gọi mình còn khó chịu hơn, nãy giờ vui vẻ bên Somi bây giờ mới nhớ tới nàng thì liền chán ghét chẳng thèm đáp lại. Lisa lại kiên nhẫn gọi lần nữa:

- Cậu đến ăn này Chaeyoung, ăn trễ sẽ lại đau dạ dày đó.

Jisoo cùng Jennie đã quá quen với hình ảnh hiện tại, hình ảnh một Lisa lúc nào cũng nhẹ nhàng ân cần cùng Chaeyoung, chỉ là hơn một năm nay hình ảnh đó tạm biến mất khi Jennie cùng Chaeyoung trở thành một cặp, nhưng hiện tại cảnh tượng đó lại được Lisa tái diễn thậm chí là ngọt ngào hơn cả lúc trước. Chỉ có Somi là có chút ngạc nhiên sau đó là hướng ánh nhìn buồn bã về phía Lisa vẫn đang kiên định ánh mắt nơi tấm lưng Chaeyoung, em biết Lisa đã từ chối mình nhưng vẫn nuôi hy vọng chỉ cần Lisa chưa cùng ai thì em vẫn còn cơ hội bên cạnh cô, em tin thời gian sẽ giúp em chinh phục trái tim Lisa nhưng hiện tại ánh mắt cùng giọng nói ôn nhu của Lisa dành cho Chaeyoung cộng với hình ảnh một Lisa lo lắng đến quên mình ở công viên hôm Chaeyoung say khướt đã đánh gục đi quyết tâm trong lòng em. Jisoo nhìn thấy chỉ biết lắc đầu xoa nhẹ vai Somi an ủi, chị từng chứng kiến một Lisa đau đớn như thế nào khi yêu đơn phương Chaeyoung, chị càng cảm thông và thương xót cho Somi ở hiện tại, em ấy còn quá nhỏ để thấu hiểu và vượt qua cảm giác này. Jennie thấy Chaeyoung vẫn không lên tiếng lại nhìn tình cảnh hiện tại mở lời:

- Để phần chút Chaeyoung ăn sau cũng được, chúng ta ăn trước đi.

Sau câu nói đó thì cả bốn người cũng bắt đầu bữa ăn, đa phần chỉ là tiếng nói của Jisoo cùng Somi, Lisa lâu lâu góp vui vài câu còn Jennie thì chỉ mỉm cười phụ họa. Chaeyoung nằm bên này, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu, cảm thấy mình như người thừa liền bực dọc ngồi dậy đi đến phía cuối phòng lấy nước, Lisa nhìn sang Chaeyoung liền gọi tên nàng nhưng vì thức ăn vẫn chưa nuốt lại vội vã như vậy khiến cô không khỏi sặc sụa, Somi mau chóng lấy ly nước đưa đến miệng Lisa vừa vuốt lưng, quan tâm đến sốt ruột:

- Unnie chị có sao không? Uống nước đi này.

Lisa cũng gấp gáp đưa ly nước uống hơn một nửa, sau khi ổn định nhịp thở mới quay sang Somi mỉm cười:

- Cảm ơn em.

Somi nhận lại ly nước đặt xuống, tay vẫn giữ trên lưng Lisa mà vỗ nhẹ, Chaeyoung nhìn một cảnh tình cảm trước mặt mà ngứa cả mắt, chẳng thèm uống giọt nước nào, vất cả cái chai xuống sàn rồi bỏ ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm khiến cả bốn người không khỏi giật mình, Somi ngơ ngác nhìn Lisa, Lisa cũng chẳng khá khẩm hơn đánh ánh mắt về phía hai chị, Jisoo định nói gì đó nhưng Jennie đã nhướng mày về phía Lisa cất tiếng:

- Còn không mau đuổi theo!

Lisa nhìn Jennie rồi nhìn Jisoo, nhận được cái gật đầu của chị cả, Lisa lại nhìn sang Somi ái ngại cất câu xin lỗi rồi mau chóng chạy ra khỏi cửa. Lúc này Jisoo mới nhìn Somi nhỏ giọng:

- Somi này, em còn trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước. Em vẫn mới chỉ là một thực tập sinh, mục tiêu tối thượng lúc này của em là được debut, hãy tập trung cho sự nghiệp, quan tâm tương lai và yêu thương bản thân mình. Có những thứ mãi mãi không thuộc về mình, thay vì đánh đổi tất cả để có được nó thì hãy chọn cách dành mọi sự ưu ái đó cho những gì xứng đáng hơn.

Jennie nhẹ nhàng đưa phần thức ăn vào miệng, tận hưởng vị ngon của nó rồi tiếp lời Jisoo:

- Chưa đậm sâu thì vẫn có thể rút ra được, đừng để quá muộn vì có những thứ dẫu cho kiên định cũng không thể mang lại kết quả khác đâu.

Somi nhìn Jisoo cùng Jennie thật lâu sau đó nở một nụ cười nhẹ:

- Cảm ơn hai unnie.

Jennie vẫn không hướng ánh mắt về phía Somi chỉ có Jisoo là vuốt nhẹ mái tóc em rồi nhỏ giọng:

- Cần giúp đỡ gì có thể gặp bọn chị, bọn chị sẽ hỗ trợ em hết mình.

Somi gật đầu thay sự đồng ý cùng cảm ơn sau đó cũng xin phép rời đi. Jisoo lúc này mới quay sang Jennie cất tiếng:

- Là em nói về bản thân hay thật lòng khuyên nhủ em ấy.

Jennie buông đũa trên tay, thở dài một cái nhìn về một khoảng không trước mặt:

- Là lời khuyên của một người từng trải.

Jisoo cũng chẳng hỏi thêm chỉ gật đầu một cái rồi để mặc không khí im lặng bao trùm nơi căn phòng nhỏ. Jennie mông lung nghĩ về quá khứ và hiện tại, chị đã từng tự tin rằng Chaeyoung yêu mình nên dù có bất cứ chuỵên gì xảy ra thì Chaeyoung cũng sẽ chẳng chia tay chị, và Jennie đã sai, sự thật không thể phủ nhận Chaeyoung rất yêu chị, yêu đến bi lụy, yêu đến đáng thương nhưng một khi vết thương đã chẳng thể sâu hơn được nữa, một khi máu đã chẳng còn để rỉ hay nước mắt cũng đã cạn để rơi thì kết thúc là điều tất yếu. Jennie muốn một chút từng trải nơi quá khứ trở thành lời khuyên hữu ích cho Somi ở hiện tại, Jennie đã từng là nhân tố khiến Chaeyoung lún sâu đến tận cùng của đau khổ mới có thể rút ra được, vì vậy Jennie hiểu được cảm giác tổn thương đó sâu sắc như thế nào, đó là lý do hiện tại Jennie dành tất cả tình cảm của mình cho Chaeyoung, dẫu không với thân phận một người yêu thì chính là tư cách một người chị, một người chị hết mực yêu thương em gái mình, Jennie muốn bù đắp cho Chaeyoung, muốn làm mờ đi lỗi lầm của quá khứ nhưng tuyệt nhiên không kéo níu tình cảm đã từng kia vì chị biết mình không xứng đáng và bây giờ không phải cả hai cũng thật sự ổn rồi sao. Đó là lý do lúc này Jennie lại hết mực nuông chiều Chaeyoung, nếu lúc trước tình cảnh như hiện nay, Jennie đã sẵn sàng giáo huấn đứa nhỏ đó vài câu về thái độ có phần bốc đồng kia nhưng hiện tại, Jennie lại bảo vệ cho Chaeyoung, nhẹ nhàng cùng dịu dàng dung túng cho mọi hành động của đứa trẻ đó.

Lisa cuối cùng cũng tìm thấy Chaeyoung đang tựa người vào mặt kính nơi cuối dãy hành lang, đôi mắt nàng hướng về phía dưới ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường. Chính Chaeyoung cũng biết mình quá đáng nhưng tình cảnh lúc đó không khỏi khiến Chaeyoung khó chịu, từ lúc nào Chaeyoung chỉ muốn chiếm Lisa làm của riêng, không cho tiếp xúc hay thân mật cùng ai, muốn Lisa chỉ mỉm cười cùng mình, muốn sự dịu dàng cùng quan tâm của Lisa chỉ dành cho mình và hơn hết nàng muốn ánh mắt của Lisa chỉ được hướng về mình. Chaeyoung tự mỉm cười chế giễu bản thân "mình càng lúc càng đi xa rồi, cả hai chỉ là bạn thân, không phải Joy mới là người mình nên đặt tình cảm vào sao, mặc dù chưa nhận lời nhưng thực tế Joy mới đang là người bên cạnh mình ở hiện tại, từ khi nào lại phá bỏ quy tắc của bản thân mà làm chuyện có lỗi với tình yêu như vậy?". Chaeyoung để mặc một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt mình, lý trí và cả con tim đang thực sự không còn thuộc về nàng nữa, nó chẳng cho nàng được một phương án nào ở hiện tại, cảm giác bất lực về chính bản thân, về chính tình cảm của mình khiến Chaeyoung muốn quỵ ngã. Đến khi một bàn tay ấm áp chạm khẽ gương mặt nàng, lau đi giọt nước vừa rơi ra cùng âm thanh trầm ấm quen thuộc:

- Đừng khóc Chaeyoungie!

Ta như con ngựa nhỏ mắc kẹt tìm phương hướng

Giữa cánh rừng sâu thẳm núi cùng cây

Đến khi nào người mới mau chạy đến

Dìu dắt ta đến lối chính của cuộc đời.

TBC