Chương 24

Lisa đưa ánh mắt ôn nhu, động tác dịu dàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt người cô yêu, Lisa chẳng hiểu lý do gì khiến Chaeyoung như vậy, chỉ cảm nhận rằng người trước mặt đang cần ai đó an ủi và Lisa sẵn sàng dành cả đời để làm việc đó. Khoảnh khắc trông thấy một Chaeyoung nhỏ bé tựa mình giữa chiếc kính to lớn, gương mặt mệt mỏi cùng giọt nước mắt kia tựa như vết dao cắt sâu vào trái tim luôn đập vì nàng của Lisa. Chẳng cần biết lý do là gì, mà có mơ đi chăng nữa Lisa cũng không dám nghĩ nàng đang khóc vì cô, chỉ biết vì nàng mà đổ mặc mọi tội lỗi lên bản thân:

- Đừng khóc Chaeyoung, tớ xin lỗi là lỗi của tớ.

Khóe mắt Chaeyoung ngày càng trực trào nhiều nước hơn khiến Lisa cuống cuồng chẳng biết phải làm gì, main dancer ngầu như thế nào trên sân khấu nay lại như gà mắc thóc trước vài giọt nước mắt của cô bạn thân sẽ khiến fan hâm mộ của cô bất ngờ. Lisa một tay lau nước mắt, tay còn lại từ lúc nào đã nắm chặt tay Chaeyoung, với Lisa đó là cách tốt nhất để an ủi cô nàng hay khóc này. Chaeyoung nhìn xuống tay mình, khung cảnh này khác nào lần trước tại quê hương mình, bên tấm kính to lớn hướng xuống mặt đường, tay nàng cũng nắm tay Joy mỉm cười ngắm nhìn hoàng hôn thơ mộng tại Melbourne nhưng hiện tại nơi Seoul sầm uất, tay nàng lại đang nằm trong tay Lisa, cảnh tượng tuy không lãng mạn như buổi hoàng hôn ngày đó, chỉ thấy dòng xe cộ hối hả lướt qua, nụ cười cũng chẳng nở trên môi nhưng lại thay bằng nước mắt, ấy vậy mà Chaeyoung lại yêu thích cảm giác này hơn, cảm giác thật sự an toàn cùng ấm áp mà Lisa mang lại, tự lúc nào giọt nước mắt của dằn vặt bản thân, giọt nước mắt của bất lực nơi tâm hồn đã sớm được Lisa thay thế bằng giọt nước mắt của hạnh phúc, nhìn ánh mắt, nhìn cử chỉ cùng lời nói của người đối diện Chaeyoung cảm thấy mình lúc này là người may mắn nhất trong tình yêu. Cả hai giữ nguyên như vậy đến khi Chaeyoung ổn định bản thân, lúc này nàng mới ngước lên nhìn Lisa, ánh mắt trực diện cùng ánh mắt con người trước mặt nhẹ nhàng cất tiếng:

- Lisa, tớ đối với cậu là loại tình cảm gì?

Lisa bị ánh mắt cùng câu hỏi kia làm cho bất động, phút chốc não bộ cô như đình công, cả cơ mặt căng cứng không biết phải làm gì lúc này. Lisa đang đấu tranh nội tâm dữ dội, nên thổ lộ - đây là cơ hội tốt nhất và duy nhất lúc này nhưng liệu nghe xong Chaeyoung có ghét cô, có xa lánh cô hay không, đến lúc đó e rằng với tư cách một người bạn cũng chẳng còn, rồi lấy lý do gì để bên cạnh Chaeyoung những lúc như thế này đây. Chaeyoung nhẫn nại chờ đợi, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào Lisa, tự nhiên lúc này trong lòng Chaeyoung lại dậy sóng, nàng mong muốn nghe một câu trả lời thật sự từ người trước mặt. Mãi một lúc lâu sau Lisa mới ấp úng:

- Tớ... Cậu...

Lúc này tiếng anh quản lý vang lên:

- Hai đứa làm gì ở đây vậy? Mọi người tìm nãy giờ, mau trở lại phòng tập giáo viên vũ đạo cần trao đổi với các em.

Chaeyoung nhìn Lisa rồi nhìn anh quản lý gật đầu một cái đáp:

- Em biết rồi, bọn em trở lại ngay.

Nói rồi Chaeyoung đi theo sau anh quản lý, Lisa liền kéo tay nàng lại:

- Chaeyoung, chuyện lúc nãy...

Chaeyoung không quay lại chỉ đáp một tiếng rồi rời đi:

- Không gì đâu, tớ đột nhiên hỏi vậy thôi cậu đừng bận tâm.

Bóng Chaeyoung khuất xa cũng là lúc Lisa nhìn lại bàn tay trống rỗng của mình, phải chăng chính bàn tay này càng lúc càng đẩy Chaeyoung ra xa cô. Lisa thở dài thầm trách bản thân vô dụng, đến chính bản thân cùng con tim mình muốn gì cũng chẳng thể nói thành lời.

Thời gian cứ thế trôi qua, cả nhóm tất bật đến quên cả giờ giấc. Mãi đến khi lễ giáng sinh đến gần thì họ mới được nghĩ phép. Lúc này chỉ còn mỗi Lisa nơi kí túc xá rộng lớn, Jisoo cùng Jennie đã trở về nhà, Chaeyoung thì đã bay sang Úc từ hôm qua để đón Noel và Năm mới bên gia đình. Ba mẹ Lisa muốn năm nay du lịch tại Hàn, cộng với thời gian nghỉ chỉ 10 ngày ngắn ngủi nên Lisa quyết định ở lại kí túc xá đợi ba mẹ mình đến thăm. Lisa nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, xoay một vòng rồi mỉm cười chua chát, đây là chiếc nhẫn cặp với chiếc nhẫn lần trước cô tặng Chaeyoung, nhưng nàng lại chẳng đeo lấy dù chỉ một lần, phải chăng tình yêu này mãi mãi chỉ có một hướng, xoay một vòng lại trở về điểm xuất phát. Kể từ hôm Chaeyoung hỏi cô câu đó ở công ty thì về sau nàng cũng chủ động tránh mặt Lisa, cả nhóm lại bận rộn cho mini album nên Lisa cũng không có nhiều thời gian nói chuyện trực tiếp với Chaeyoung, hôm nay là ngày đầu tiên không vướng phải lịch trình gì cả, cô định sẽ dành thời gian này mà nói rõ cùng Chaeyoung, mặc kệ kết quả ra sao cũng được ấy vậy mà hôm qua khi vừa kết thúc buổi tập Chaeyoung đã về kí túc xá kéo vali bay sang Úc mà không hề nói cô biết trước, chẳng phải trước đây Chaeyoung luôn dành một, hai ngày nghỉ để ở lại Hàn đi chơi cùng Lisa sao, lúc đó Lisa còn ái ngại từ chối nhưng Chaeyoung còn nói cả hai là bạn thân, nàng không muốn để Lisa cô đơn một mình, cả hai lại cùng ở xa nhà, xa gia đình nên Chaeyoung rất hiểu tâm trạng của Lisa vì vậy muốn chia sẻ cùng cô. Lisa chớp mắt cho phép những giọt lệ đã chờ sẵn ở đó từ lâu được phép rơi xuống, bao năm qua tình yêu của cô dành cho Chaeyoung vẫn vẹn nguyên không thay đổi nhưng mọi thứ xung quanh đó đã dần đổi thay cả rồi.

Suốt 10 ngày nghĩ lễ trôi qua, Lisa vẫn mang tâm trạng thương đau đó bên mình, ngoại trừ những ngày gặp ba mẹ cô thì những ngày còn lại Lisa chỉ nhốt mình trong kí túc xá, từ chối mọi lời mời đi ra ngoài của Jisoo hay Somi, cô ở trong phòng làm bạn cùng cây đàn ukulele, trầm tĩnh tâm hồn đánh lên vài khúc nhạc buồn bã, lẩm nhẩm theo mấy ca từ tan nát đến đau lòng. Con người dường như luôn có sở thích tự ngược bản thân, trái tim đã sớm vụn vỡ còn hòa mình vào những bản drama góp phần đẩy tinh thần xuống tận cùng khổ đau, phải chăng họ muốn trải qua cảm giác chạm đáy tổn thương để tập dần cho trái tim chai sạn hay họ đang tìm thấy được sự cảm thông nơi những ca từ khắc họa bản thân trong từng bản nhạc buồn đó. Một lần nữa tiếng đàn cùng ca khúc "That one person you" của tiền bối Jessica được cất lên, Lisa nhắm mắt hòa mình trong bản ost thắm đẫm nước mắt đó:

Geudae egen nan jageun saram

Geujeo aneun han saram

Geugeollo dwaesseoyo, chungbun haeyo

Sarangi raneun iyuro

Bogo isseodo, nal mot boneun han saram

Bulleo boado, mot deudneun han saram

Nal gieogina hanayo

Nal saenggag ina hanayo

Dan hanbeon man jebal ~

Nan geudae raneun han saram

Geudae mani nae sarang

Nae mameun geudael bonael su eobtjyo

Geudael sarang haneun geu mankeum

il bun il choga neomuna apayo

Nunael gamado, nata naneun han saram

Kkum soge seodo, nae gyeoten geu saram

Tôi là một người nhỏ bé đối với em

Một người mà em có quen biết

Tôi đã trở nên như thế

Thế là đủ rồi

Lý do để nói tiếng yêu, người dù đang nhìn vẫn không nhận ra tôi, người dù tôi có gọi cũng không nghe thấy.

Em có nhớ tôi không?

Em có nghĩ về tôi không?

Làm ơn, dù chỉ 1 lần thôi.

Tình yêu duy nhất của tôi là em.

Chỉ có em là tình yêu của tôi.

Em không thể hiểu được tình cảm của tôi sao

Tình yêu của tôi dành cho em

cứ một phút một giây là thêm đau khổ

Dù tôi có nhắm mắt lại thì người vẫn hiện ra

Dù tôi đang trong giấc mộng thì người vẫn ở bên.

Về phía Chaeyoung suốt thời gian qua nàng cũng chẳng khá khẩm hơn, luôn thả trôi tâm hồn vào những suy nghĩ lẩn quẩn xung quanh cái tên Lisa, đó là lý do Chaeyoung chủ động tránh mặt cô, nàng không biết tình cảnh cả hai hiện tại như thế nào, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi, mong chờ thứ tình cảm đặc biệt hơn từ phía Lisa lại sợ hãi bản thân mình vì ích kỉ, ganh tị mà tổn thương tình cảm người khác, chính Chaeyoung chẳng thể xác nhận chính xác mình dành cho Lisa là tình yêu hay sự thân thuộc, chiếm hữu. Cứ thế cả hai người dằn vặt lẫn nhau, phung phí thời gian mà đẩy xa mối tình vốn dĩ sớm đã được xác nhận, chỉ là không ai đủ can đảm để mở lời cùng nhau, một người nhút nhát về bản thân, nhút nhát với chính tình cảm của mình, một người lại luôn đắn đo, luôn lo sợ quá nhiều sau một mối tình đầu đã từng rất đẹp lại mau chóng tan vỡ.

Sau kì nghĩ lễ, cả nhóm lại trở về vòng xoay công việc, mọi thứ chiếm trọn thời gian khiến mọi người không còn quá để ý xung quanh mà chỉ biết luyện tập cùng luyện tập. Hôm nay là ngày dự lễ trao giải "Golden Music Awards", bốn cô gái với trang phục chủ đạo đen vàng nổi bật cả một góc sân khấu, Lisa cùng Chaeyoung ngồi cạnh nhau như thường lệ nhưng fancam dễ dàng bắt gặp nét mặt không vui của cả hai, cả Lisa cùng Chaeyoung suốt buổi cũng chẳng trò chuyện cùng nhau như mọi người thường thấy nơi đôi bạn thân này, Lisa chốc chốc lại nhìn sang Chaeyoung đang tươi cười chào hỏi idol nào đó rồi mau chóng quay về hướng khác. Đến khi Jennie rời đi trình diễn ca khúc "Solo" thì Chaeyoung cũng đã rời khỏi chỗ mình mà đến bên ghế của Jennie ngồi cạnh Jisoo. Suốt buổi lễ trao giải là ánh mắt cùng gương mặt mệt mỏi của Chaeyoung cùng Lisa, cả hai luôn gắng gượng nở ra vài nụ cười trước máy quay sau đó lại trở về trạng thái ban đầu. Khi buổi trao giải kết thúc, cả nhóm di chuyển lên sân khấu để tạm biệt và chào hỏi nhau, lúc này Chaeyoung đang đứng cạnh Chaeyoung của Twice mà vui vẻ trò chuyện, cả hai to nhỏ mà không để ý một ánh mắt khó chịu đang hướng về phía họ của Lisa. Sau khi kết thúc chương trình, mọi người đang chuẩn bị rời xuống sân khấu, Chaeyoung nán lại cúi đầu chào một vài tiền bối đang đi về phía mình mà chẳng để ý bóng đèn phía trên nàng đang rung lắc dữ dội. Cả Joy cùng Jennie đều nhìn thấy mau chóng gọi to tên Chaeyoung, nàng theo tiếng gọi thì giật mình nhưng chưa định thần việc gì xảy ra đã thấy cơ thể bị đẩy mạnh về phía sau, một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cơ thể kéo theo đó là cảm giác đau nhói ở lưng và cổ chân mình, nhưng có lẻ âm thanh chát chúa của tiếng đổ vỡ cùng tiếng la thất thanh náo loạn của mọi người xung quanh đã đánh tan đi cảm giác đau đớn nơi cơ thể, lúc này chỉ có trái tim đang đập đến vỡ ngực của nàng là đau nhói mà thôi.

Ta từng nói nàng là cả sinh mệnh

Nguyện dành cả đời mà bao bọc chở che

Chỉ cần nàng khóc ta ngỡ như giông bão đang kéo đến

Nhưng khi nàng cười ta biết mình chẳng cần ánh ban mai.

TBC