Chiếc vòng ngọc trên tay như cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân cất tiếng trả lời:
- Chủ nhân, ta là Thập Nhị canh ngọc là một chí tôn bảo vật thượng cổ, trên thông tinh văn dưới tường địa lí. Tuy ta đã bị phong ấn linh lực nhưng ta vẫn là một pháp bảo lợi hại nhất lục giới. Từ giờ người muốn biết chuyện gì xin cứ hỏi.
Vi Thượng Thế thấy Thập Nhị Canh Ngọc đột nhiên lên tiếng thì có chút hoảng hốt kêu lên:- Ối, ma... Có ma...
- Ta là bảo vật thượng cổ, không phải ma... - Canh Ngọc lên tiếng phản bác.
- Ngọc... Ngọc... Ta... Ta biết ngươi pháp lực vô biên rồi. Ngươi có thể bớt khoe khoang lại chỉ đường cho ta tới Trấn Sát Động được không? - Vì Thượng Thế cố gắng lấy lại bình tĩnh giọng run run nói.
Chiếc vòng canh ngọc lập tức trả lời:
- Được thưa chủ nhân. Trấn Sát Động nằm ở phía tây của Địa Mạc. Người hãy lấy mặt trời làm định vị. Nếu vẫn cố chấp lạc đường thì cứ tùy tiện kêu ta, ta sẽ phục vụ ngài.
- Hừm, Canh ngọc này cũng thật biết cách châm biếm kẻ khác… -Vi Thượng Thế lầm bầm.
Thập Nhị Canh Ngọc trên tay phát sáng rực rỡ, tạo nên ảo cảnh đủ để Vi Thượng Thế nhìn thấy vị trí của Trấn Sát Động. Trong ảo cảnh méo mó một đoàn người mặc y phục xanh dương, tay cầm trường kiếm đang nối tiếp nhau tiến vào cổ động, ảo ảnh hiện lên giây lát rồi dần tan rã vào làn cát bụi.
Vi Thượng Thế theo hướng mặt trời lặn cố gắng tiến thật nhanh về phía Trấn Sát Động, hắn lo sợ đám người phía trước sẽ cướp mất Lệnh Huyết Phù, như vậy thì công sức truy tìm của hắn bao lâu nay cũng trở nên vô ích.
Nửa canh giờ sau Vi Thượng Thế mới tìm được đường vào động. Phía ngoài nắng chói chang, gay gắt nhưng trong cổ động này hàn khí nồng đậm lạnh lẽo, đang thấm qua lớp áo khiến Vi Thượng Thế run rẩy. Trên những phiến cổ thạch cũ kĩ nhấp nhô ở thành hang, từng mảng rêu phong bao phủ ẩm ướt, chen chúc với những thân dây leo xù xì cổ đại to như thân người, đan xen quyện vào nhau, mọc rải rác khắp nơi. Không gian trong cổ động tối đen như mực. Vi Thượng Thế thì thầm:
- Canh Ngọc tối quá. Ngươi hãy chiếu sáng một chút đi.
Chiếc vòng ngọc thạch trắng tinh khôi nạm vàng trên tay Vi Thượng Thế, tỏa sáng rực rỡ.
Dưới ánh ngân quang chói lóa phát ra từ vòng ngọc, Vi Thượng Thế thấy trên thành cổ động cũ nát, những vệt máu người bắn lên từng tia, thành một vệt dài đỏ thẫm vẫn đang nhỏ xuống từng giọt huyết đỏ tí tách, khung cảnh trước mắt hỗn độn ngổn ngang có người mất đầu, có kẻ bị xé đôi người mà trên tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm không kịp buông. Đám người lam y lúc trước bị hung thú tàn bạo gϊếŧ chóc sạch sẽ không chừa một ai, chỉ có những mảnh thây người chồng đắp lên nhau thành hàng trăm đống núi, rải rác khắp cổ động. Vi Thượng Thế đã giao thủ với nhiều hung cầm, mãnh thú, không phải chưa từng kinh qua những cảnh máu me phanh thây cắt đầu, nhưng tàn khốc ghê rợn như thế này thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Bất chợt có một cánh tay từ đống xác chết vươn lên nắm lấy chân Vi Thượng Thế khiến hắn giật mình thét nên một tiếng:
- A!
Từ đống xác chết phát ra giọng nói thều thào:
- Ca ca cứu ta. Ta vẫn chưa chết. Huynh đừng la lớn như vậy, yêu thú vẫn ở rất gần đây. Ta vẫn còn ngửi thấy được mùi yêu khí rất nồng.