Chương 3

Ngày thứ hai quay lại trường, Nhan Vãn Thu nằm trên bàn ngủ bù, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ cửa truyền đến.

Bình thường cậu không quan tâm những âm thanh đó, chỉ coi đấy là tiếng nói chuyện ồn ào của bạn cùng lớp.

Nhưng giọng nói quen thuộc kia ngày càng gần cậu, Nhan Vãn Thu mơ màng cảm thấy giọng nói như sát bên tai mình, như có người cố tình nằm trên bàn đè thấp giọng rồi nói.

Là giọng của Khương Nguyên Bạch.

Não bắt đầu phân tích chủ nhân của giọng nói, Nhan Vãn Thu không cảm thấy mọi chuyện ngoài ý muốn, miệng cũng lười mở ra. Cậu luôn giữ khoảng cách như người xa lạ với Khương Nguyên Bạch, không cần thiết phải quan tâm anh và bạn đang nói chuyện gì.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng những âm thanh đấy không chịu nghe theo, một mực chui vào lỗ tai cậu. Một người hỏi Khương Nguyên Bạch và nữ sinh trường bên cạnh hay đến tìm anh có quan hệ gì, anh trả lời đấy là thanh mai trúc mã của mình.

Học sinh cấp 3 luôn thích tụ tập lại với nhau, xung quanh đồng thanh ồ lên một tiếng đầy ẩn ý. Khương Nguyên Bạch giải thích đấy chỉ là thanh mai trúc mã, không có quan hệ gì khác, rồi bị bạn học dùng giọng điệu cà khịa hỏi anh không định làm gì thật sao?

Nếu không tại sao mỹ nữ luôn tới tìm anh?

“Không có gì thật mà.”

Khương Nguyên Bạch bất đắc dĩ nói

“Cậu ấy là A nữ, tính cách ghê gớm, hành xử khác người từ khi còn nhỏ, suốt ngày chỉ biết trêu chọc tớ, mà tớ cũng không phải người thích bị ngược.”

“Thật sao?”

Bạn học ồn ào hỏi

“Trêu chọc cậu như thế nào?”

Thanh mai trúc mã của Khương Nguyên Bạch tên là Ngô Ỷ Mộng, làm hàng xóm với anh từ nhỏ, lớn lên cùng anh.

Không giống Khương Nguyên Bạch, Ngô Ỷ Mộng xuất hiện dấu hiệu phân hóa thành Alpha từ sớm, làm trùm cả cái trường mẫu giáo, lên tiểu học thì trở thành chị đại học đường, chỉ cần vung tay đã khiến một đám đàn em trở thành chú cún trung thành đi theo chủ.

Nhưng Khương Nguyên Bạch thì khác, anh từ nhỏ đã có làn da mịn màng, nói năng nhỏ nhẹ, còn thích dùng giọng điệu làm nũng để nói chuyện.

Sau khi bước vào giai đoạn dậy thì, anh cao lên, nhưng thói quen vẫn như vậy, không thay đổi nhiều, gần như người nào biết anh đều chắc chắn rằng: Sau này anh sẽ phân hóa thành một Omega tiêu chuẩn.

Trần Hoài Lan cảm thấy nuôi anh như nuôi công chúa, luôn dùng ánh mắt chiều chuộng nhìn anh, thậm chí còn thương lượng với ba mẹ của Ngô Ỷ Mộng, đợi đến khi Khương Nguyên Bạch phân hóa thành Omega, hai nhà sẽ đính hôn, tránh về sau tìm phải đối tượng không thích hợp.

Cuối cùng vào ngày Khương Nguyên Bạch sinh nhật mười bốn tuổi, trong nhà tỏa ra mùi pheromone chua ngọt, một Alpha vị dâu tây cứ như vậy mà xuất hiện.

Cả hai đều phân hóa thành Alpha, hai gia đình cũng giảm sự nhiệt tình về việc đính hôn.

Giữa Alpha và Alpha sẽ xuất hiện tình trạng từ chối pheromone của đối phương, tuy trong xã hội không phải không có AA yêu nhau, nhưng ba mẹ hai bên không muốn bọn họ trở thành một đôi cường cường. ( Mandy : Cường quá cơ:>> )

Ngô Ỷ Mộng vô lo vô nghĩ không biết chuyện này, nhưng Khương Nguyên Bạch luôn luôn cảnh giác, quan sát từng cử chỉ, lời nói của ba mẹ hai bên, cũng đoán ra bọn họ đang muốn làm gì, anh không nhịn được đi tìm Ngô Ỷ Mộng than thở:

“May mà tôi phân hóa thành Alpha, nếu không sau này chúng ta sẽ bị ép cưới nhau.”

Ngô Ỷ Mộng nghĩ anh lo lắng thái quá, không quan tâm mấy lời than thở đó. Cô phân hóa trước nên đã sớm tiếp xúc với mấy chuyện tình cảm cùng các cô cậu thiếu niên khác, ngày nào cũng tình chàng ý thϊếp với đủ loại Omega.

Từ trước đến nay cô luôn nổi loạn không ai quản nổi, tốc độ đổi đối tượng hẹn hò nhanh như Khương Nguyên Bạch đổi bìa sách giáo khoa.

Đôi khi vì không giải quyết tốt vấn đề tình cảm khiến cho đau đầu chóng mặt, cô sẽ tới tìm anh than thở phàn nàn, coi anh như một cái thùng rác xử lý cảm xúc, mọi cay đắng đều trút hết lên mặt Khương Nguyên Bạch.

Khương Nguyên Bạch cũng không quan tâm việc bị Ngô Ỷ Mộng coi như một cái thùng rác, anh dùng ánh mắt thương hại, hận không thể uốn nắn chăm chú nhìn cô, xem việc nói chuyện với cô như nói chuyện với chúa Jesus, ngay sau đó là có thể làm lễ rửa tội, rửa đi tâm hồn tội lỗi rồi thăng hoa.

Lần này tới tìm Khương Nguyên Bạch cũng vì nguyên nhân đấy, cô tự tạo triết lý ‘Tôi đi qua hàng vạn bụi hoa, sao có thể để lá chạm vào mình’, còn cho là không một ai có thể từ chối mị lực của bản thân, không ngờ lúc chuyển trường lại bị sao đỏ áp đảo.

Khương Nguyên Bạch nghe cô lải nhải rằng tên sao đỏ kia tính chi li, ngang ngược, còn sáng nắng chiều mưa, nếu không phải vì thấy cuộc sống nhàm chán và mắt có vấn đề, ai lại muốn đuổi theo một người phiền phức như cô.

Khương Nguyên Bạch – cố vấn hành nghề không giấy phép, một Alpha nam chưa từng trải qua chuyện yêu đương, lại cùng Ngô Ỷ Mộng phân tích tâm lý của Omega.

Nhưng bạn học không biết sự thật, tưởng A nam, A nữ đang lén lút yêu đương, nên bọn họ mới ồn ào như vậy.

Thấy không có gì thú vị để đào sâu thêm, bạn học vây quanh lập tức giải tán.

Nhan Vãn Thu sắp chìm vào giấc ngủ, lại bị mấy lời tán gẫu sáo rỗng này khiến cho không ngủ được, còn phải nghe Khương Nguyên Bạch giải thích đi giải thích lại, lời mở đầu và kết câu nghe rất dài dòng.

Nhan Vãn Thu choáng váng đầu óc, tạm thời nhấc đầu ra khỏi bàn, trán áp vào cánh tay khiến tóc mái hơi rối. Mắt chưa kịp nhìn rõ, tai đã nghe thấy Omega ngồi bàn trước gọi tên Khương Nguyên Bạch, cười hì hì hỏi có thể mượn vở tiếng Anh để chép không.

“Cậu muốn xem đáp án của tôi sao?”

Khương Nguyên Bạch cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười

“Tin tôi, cậu tự viết sẽ có xác suất chính xác cao hơn.”

“He he, không sao đâu, tôi không quan tâm có đúng hay không.”

“Sao lại vậy được? Nhỡ ra tôi sai nhiều quá, cho cậu chép để hai bài sai giống nhau như đúc, rồi giáo viên tiếng Anh lấy đầu cậu thì sao?”

Nhan Vãn Thu phát chán khi nghe hai người nói chuyện, cảm thấy khả năng cao Khương Nguyên Bạch đang giả ngu, còn bạn Omega này nữa, ý tứ muốn chép bài rõ ràng như vậy mà cứ bóng gió không chịu nói.

Anh nhìn qua cũng không giống kiểu người não phẳng, không hiểu ý người khác, hóa ra là cố tình vòng vo chứ không từ chối thẳng thừng.

Khương Nguyên Bạch không biết Nhan Vãn Thu nghĩ gì, nói dăm ba câu từ chối sau đó quay về chỗ ngồi.

Nhưng lúc anh cúi đầu lại trùng hợp đυ.ng phải Nhan Vãn Thu đang ngẩng đầu, mắt hai người dừng lại giữa không trung, chạm mắt nhau gần một giây, rồi ăn ý đồng thời quay sang chỗ khác, như chưa hề có gì xảy ra.

Nhan Vãn Thu không biết tại sao mình lại xấu hổ, chắc nịch về lời phỏng đoán của bản thân: Quả nhiên Khương Nguyên Bạch không thích cậu.

Rõ ràng anh gặp ai miệng cũng cười, mắt cong lên, kiên nhẫn nhìn người đó, nhưng lại lười chào hỏi Nhan Vãn Thu. Nếu hai người có thể kết bạn, thì đúng là một kỳ tích lớn của tâm lý học nhân loại.

Tuy hai người bọn họ đều im lặng, nhưng không phải ai nhìn thấy cũng im lặng như vậy. Nhan Vãn Thu ngồi cùng bàn với một Beta nữ, cô bạn không nhịn được hiếu kỳ trong lòng tò mò hỏi cậu:

“Cậu quen Khương Nguyên Bạch sao?”

“Dù gì cũng là bạn cùng lớp.”

Nhan Vãn Thu bình tĩnh nói

“Trong lớp nhiều người như thế, tôi không thể không quen bạn học của mình.”

Cô bạn suýt nữa bị giọng nói bình tĩnh của cậu thuyết phục, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không mắc bẫy:

“Ý của tôi là, cậu với cậu ấy có quan hệ gì?”

Giả ngu là một việc rất vô nghĩa, nhưng đối với Nhan Vãn Thu, xã giao còn vô nghĩa và khiến cậu bị tra tấn hơn nhiều.

So với việc kể cho bạn cùng bàn không thân thiết về buổi gặp mặt của họ hôm đó, Nhan Vãn Thu vẫn lựa chọn giả ngu:

“Ngoại trừ quan hệ bạn học thì còn có quan hệ gì?”

Cô bạn cứng miệng, dùng ánh mắt dò xét nhìn kỹ khuôn mặt vô cảm của Nhan Vãn Thu, cuối cùng quyết định bỏ cuộc:

“Ban nãy tôi thấy cậu và Khương Nguyên Bạch nhìn nhau.”

“Bây giờ tôi và cậu cũng đang nhìn nhau.”

“Không phải vậy.”

Cô bạn lộ ra vẻ mặt

“Cho dù là Beta, tư duy của một thẳng nam như cậu không thể hiểu được bầu không khí này”

Cô nàng nói tiếp:

“Thường thì những lúc như thế, sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nếu cậu và Khương Nguyên Bạch chỉ là bạn học, vậy tại sao đến cả một câu chào cũng không có?”

Nhan Vãn Thu trả lời:

“Vậy ý của cậu là vì tôi không thân với Khương Nguyên Bạch, nên không có gì để nói đúng không?”

“… Hình như có gì đó không đúng.”

Cô bạn hít một hơi, hoang mang lẩm bẩm

“Quên đi, cậu là Beta nam, cũng không thể làm gì với Alpha được, xem ra tôi nghĩ nhiều rồi.”

Nhan Vãn Thu không nói gì, cúi đầu xem sách bài tập. Omega ở bàn trước quay đầu, muốn gia nhập với bọn họ, không ngờ cuộc nói chuyện đã kết thúc, bị cô bạn cười hì hì nói trúng tim đen:

“Tôi thấy cậu có vẻ muốn tán gẫu về Khương Nguyên Bạch phết nhỉ?”

“Suỵt.”

Bàn trước nhanh tay giơ ngón trỏ, vội vàng nhìn lướt qua mấy hàng ghế phía sau

“Cậu đừng nói linh tinh, tôi nói về cậu ấy làm gì?”

Beta không ngửi được mùi pheromone của Omega, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của bàn trước, cô đoán ra bạn mình đang nói dối:

“Thôi đi, Alpha kiểu Khương Nguyên Bạch khó tìm như mò kim đáy bể, cậu thích cậu ấy là chuyện bình thường. Không phải ngại.”

Sao càng nói càng thấy giống người yêu lý tưởng vậy? Nói đến cậu ấy đúng không? Khương Nguyên Bạch đúng không?

Nhan Vãn Thu thầm nghĩ mấy người thật thái quá, nếu ai không biết, chỉ sợ lại tưởng Khương Nguyên Bạch là một A hoàn hảo, khó có được trên thế giới này.

Tuy cậu thừa nhận không thể tìm được mặt xấu nào từ anh, nhưng không đến nỗi khen anh đến mức đấy. Trình độ nam tính của Alpha nước ta đáng lo ngại vậy sao?

Nhận ra sắc mặt Nhan Vãn Thu có gì đó không đúng, cô bạn tò mò hỏi cậu:

“Chẳng lẽ cậu không cảm thấy vậy à? Hai người cùng một giới tính, cậu không thấy Khương Nguyên Bạch trông rất hấp dẫn sao?”

Nhan Vãn Thu muốn nói rằng tại vì mấy cậu đánh giá cao Khương Nguyên Bạch quá, nhưng lời nói lại bị nuốt ngược vào cổ họng, kiểu gì cũng không nói nên lời: Khương Nguyên Bạch thật sự không tồi, nếu không tỏ ra không muốn nhiều lời với mình, vậy lại càng không tồi.

“Cậu ấy tốt chỗ nào?”

Nhan Vãn Thu khiêm tốn hỏi, vừa hỏi vừa hoang mang

“Tại sao mấy cậu để ý cậu ấy như vậy?”

Bàn trước mở miệng cười:

“Tại vì cậu ấy đáng yêu.”

“Ý cậu là gì?”

“Nghĩa trên mặt chữ.”

Bàn trước nói

“Tiếc rằng cậu không ngửi được mùi pheromone của Khương Nguyên Bạch, là mùi dâu tây ngọt ngào.”

“Cậu ấy không chỉ có mùi pheromone đáng yêu, tính cách cũng dễ thương, không giống mấy cái thẳng A hay thích phán xét coi trọng trinh tiết, và còn biết chăm sóc người khác.”

Sau khi nghe những lời mê muội của Omega bàn trước, đầu Nhan Vãn Thu hiện lên đầy dấu chấm hỏi, không biết phải nói gì mới đúng: Đã hiểu, hóa ra Khương Nguyên Bạch là vị dâu tây ân cần với phụ nữ.