Chương 51: Thu thêm đồ đệ

Nam Thuỷ nói không sai, Ninh Trường Nhàn đã giải được phong ấn rồi.

Ninh Huyền Dư dù hiện tại bản lĩnh có lớn đến đâu, ma lực có cao đến đâu, cũng vẫn là đồ nhi nàng tự tay nuôi nấng. Đối với Ninh Trường Nhàn, suy đoán cách thức giải phong ấn tuy cũng phải hao tâm tổn trí không ít, nhưng xét cho cùng cũng không quá khó, chỉ là đoạn thời gian trước bị tình chướng giày vò sức cùng lực kiệt, hôm nay tình hoa độc đã giải, tình chướng đã tan, trí óc nàng càng trở nên tỉnh táo vô cùng.

Về phần vì sao vẫn chưa rời đi…

Tay áo Ninh Trường Nhàn vướng vào những nhành đào dọc đường, xoạt một tiếng cánh hoa rơi lả tả.

Nàng đỡ trán, lâm vào trầm tư.

“Huyền nhi…” Nàng khẽ gọi tên hắn, cúi đầu, lộ ra một nụ cười bất lực.

Chuyện này nói ra có lẽ rất nhiều người sẽ không tin, tiên môn Ninh Trường Nhàn từng lạnh lùng vô tình, lãnh tâm lãnh phế, mà nay nguyện ý tạm thời bỏ mặc Tử Quy, ở lại nơi đây vì đồ nhi của nàng. Vì một câu than nhẹ đầy khổ sở của hắn khi ấy. Nhưng, ta chỉ có nàng thôi. Còn vì mỗi lần thức dậy, khi nàng rút cổ tay phải bị hắn nắm chặt, biểu cảm của hắn lại vô thức lộ ra uỷ khuất và bất an.

Chỉ nửa tháng thôi, nàng tự hứa với lòng, không thể lần lữa thêm.

Hôm nay tình chướng của nàng đã giải, sự phục hưng của Tử Quy còn trông ở nàng. So với một Tử Quy hưng thịnh khó sánh thời nàng còn chấp chưởng, Tử Quy ngày nay quả thực sa sút đáng buồn. Còn Huyền nhi… Nghĩ đến đó, đầu Ninh Trường Nhàn lại ê ẩm đau.

Tiên môn dạy ra một ma thế Ma quân, dù cho chưa ai từng trách móc nàng, lòng nàng vẫn ôm nỗi hổ thẹn, chỉ có cố sức đền bù một hai, hơn nữa xét thân phận hiện tại của hắn cũng không có cách nào quay về Tử Quy, sư đồ hai người, cũng chỉ có thể từ nay cách biệt.

Ninh Trường Nhàn biết tình cảm đồ nhi dành cho mình, nàng cảm thấy tình ái xét cho cùng chỉ là một sự tồn tại chớp mắt liền phai, đợi qua vài chục năm, hắn hẳn sẽ nghĩ thông.

Ninh Huyền Dư vẫn chơi trò trốn tìm cùng sư tôn không biết mệt, hài tử này đôi khi cách nghĩ đơn thuần khó tả, chỉ cảm thấy một khi sư tôn không tìm được hắn, nàng sẽ vĩnh viễn không rời đi. Đến tận một ngày, hắn núp không xa, bắt gặp cảnh sư tôn hắn nhặt một cành khô bên chân, nụ đào còn chưa kịp nở, đầu ngón tay nhẹ điểm, chớp mắt cành khô ngợp hoa.

Đây không khác gì sét giữa trời quang.

Phong ấn của nàng đã sớm giải rồi, nhưng nàng không hề rời đi! Ma quân bệ hạ lo âu thấp thỏm bao lâu vui mừng xoay người rời đi, kinh hỉ đột nhiên ập tới, hắn thế nhưng không biết nên làm sao mới tốt. Chỉ có thể vừa cười ngốc vừa nghĩ tiếp theo cần nói gì với nàng. Hắn rất nhớ nàng, nhớ hơi ấm của nàng, nhớ nụ cười nhẹ của nàng, nhớ khí tức của nàng.

Lúc này, Ninh Trường Nhàn đang bấm ngón tay đếm số ngày còn lại, khẽ khàng lắc đầu, hàng mi rũ xuống.

Tối đó nàng ngồi trong phòng thâu đêm viết một lá thư dài. Huyền nhi hài tử này không chịu gặp nàng, nàng chỉ có thể qua thư khuyên nhủ hắn, nàng tin chắc thư của nàng hắn sẽ đọc, nhưng lại không chắc hắn có nghe hay không.

Ngày hôm sau, Ma quân hớn hở đến đây thì đã phòng không nhà trống, trên bàn đặt một bức thư, ngoài bì thư là nét chữ thanh tú phóng khoáng của nàng. Huyền nhi thân khải.

Hắn ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng, bóc mở thư, cuối cùng chỉ đổi được thất vọng cùng cực, như bài sơn đảo hải ập đến, chôn vùi chút hy vọng sót lại của hắn.

Thế gian quả thực có người nhẫn tâm vô tình đến thế, mặc kệ hắn trăm cầu vạn xin, cuối cùng vẫn không thể khiến nàng động lòng. Ngoài một bức thư vô nghĩa khuyên hắn giảm bớt tàn sát, tạo phúc nhân gian, nàng không lưu lại bất cứ thứ gì.

Nàng lại không cần hắn nữa rồi, nàng lại vứt bỏ hắn.

Ninh Huyền Dư, ngươi cũng phải quen rồi chứ. Ma quân bệ hạ chua chát tự nói với mình.



Việc Ninh Trường Nhàn trở lại chớp mắt đã truyền khắp ngóc ngách Tử Quy, Ninh Trường Canh không được tự nhiên, luôn mồm cứng họng nói không đi gặp nàng, xách thùng gỗ đi tưới cây.

Đến khi một thanh âm ôn hoà vang lên sau lưng hắn: “Ba ba.”

Xưng hô đã bao năm không nghe, có chút kỳ lạ, thùng gỗ trong tay Ninh Trường Canh bịch một tiếng rơi xuống đất, nước văng ra ướt đẫm vạt áo màu xanh. Nàng từ khi cãi nhau với hắn, chưa từng gọi hắn như thế này thêm lần nào nữa. Bấm ngón tay tính, trừ lúc nàng mất trí nhớ trở thành Tiểu Bao, cơ hồ đã ba bốn trăm năm hai người chưa tử tế nói chuyện với nhau.

Nói thật lòng, đôi lúc hắn thực hận không thể đánh nàng một trận!

Nhưng hiện giờ, hắn chỉ biết ôm chặt nàng trong lòng, vừa cười vừa khóc mắng nàng một câu, chẳng muốn làm gì khác.

Buổi chiều ở hồ Tư Ngã, Ninh Trường Nhàn vừa đạp nước đi hái sen, vừa thuận miệng hỏi han Trường Đinh và Trường Bình theo sau nàng tình hình yêu ma thượng cổ xuất hiện mấy ngày trước.

Trường Bình nói, “Chuyện này nói ra cũng kì quái, tứ phương đồng thời báo tin có yêu ma xuất hiện. Bọn đệ cùng Thiên Trì, còn có Bồng Lai đều phái người qua trước, nhưng cứ lúc nào bọn đệ tự đi, bọn chúng lại như chưa từng ló mặt, đồng loạt im hơi lặng tiếng.”

Ninh Trường Nhàn tiện tay ngắt một đoá sen lớn đặt vào trong giỏ, hỏi, “Một dấu vết tồn tại cũng không tìm ra?”

“Ngoại trừ những bách tính bị thương vong, chính xác một dấu vết tồn tại cũng không tìm ra.”

Ninh Trường Nhàn cúi đầu trầm tư.

Trường Đinh khó hiểu, “Bọn chúng biến mất không phải tốt rồi sao? Lẽ nào phải có người bị thương mọi người mới yên tâm.”

Ninh Trường Nhàn nhấc tay gõ vào đầu hắn, “Không được nói bừa.”

“Sư tỷ.” Trường Bình do dự nửa ngày mới nói ra suy nghĩ của mình, “Ta rất lo, sẽ không phải là tâm ma kích khởi ma trận chứ?”

Ninh Trường Nhàn không phủ nhận cũng không tán đồng.

“Sư tỷ! Khi ấy tỷ gửi thư nói bọn đệ phải tìm được mắt trận, đệ liền nghĩ qua, tỷ…”

Ninh Trường Nhàn kiên quyết ngắt lời hắn, “Trước khi chưa có chứng cứ, đừng vội đoán bừa, tăng thêm sát nghiệp.” Nàng đưa tay định ngắt bỏ một đoá hồng liên còn chưa nở hết, đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, thu tay lại, lại nói với Trường Bình, “Yêu ma có khả năng kích khởi tâm ma cũng chỉ có từng ấy, cũng không có cách nào xác định là ai, đệ định làm gì? Toàn bộ đuổi tận gϊếŧ tuyệt sao?”

“Sư tỷ, đệ không có ý này.” Trường Bình ấp úng giải thích.

“Càng huống chi hiện tại những yêu ma kia chưa có động tĩnh gì lớn, có thể chúng đã áp chế được tâm ma của bản thân rồi thì sao?” Ninh Trường Nhàn xoa nhẹ đầu hắn, cười nhẹ trấn an, “Tạm thời lấy tĩnh chế động đi.”

“Sư tỷ…” Trường Đinh chớp mắt nhìn nàng, “Thái độ của tỷ với yêu ma dường như có gì đó khác rồi…”

Ninh Trường Nhàn ngẩn ra, bình tĩnh giải thích, “Phần lớn vì tình hoa độc đã giải đi.”

“Đâu có phải.” Trường Đinh nhăn nhăn mũi, dứt khoát vạch trần nàng, “Nhất định là vì Huyền Dư.”

Ninh Trường Nhàn tiếp tục lội nước hái sen, không hề đáp lời. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói, “Ta chỉ có đồ đệ là Huyền Dư, giờ hắn cũng đã trưởng thành, có một phương thiên địa thi triển bản lĩnh rồi, dù là ma, nhưng ta cũng không cho phép các đệ coi thường hắn.”

Trường Bình Trường Đinh nhìn nhau, đó vẫn là đồ đệ sư tỷ đắc ý nhất, coi thường Ninh Huyền Dư hắn, bọn họ lấy đâu ra bản lãnh đó?!

“Chỉ tiếc…” Ninh Trường Nhàn xoa nhẹ thái dương, có chút mệt mỏi.

Nàng một tay nuôi lớn một đệ tử giỏi giang, chung quy cũng mong hắn có thể chăm sóc báo hiếu mình về sau. Nhưng nay tiên ma hai phe, đến gặp mặt cũng khó, tình thân nên có lại biến thành một đoạn nghiệt duyên. Nói trong lòng không khó chịu là không thể nào.

Trường Bình dường như nhìn thấu được tâm sư của nàng, nhỏ giọng nói, “Sư tỷ, qua một thời gian nữa, sẽ có thêm nhiều hài tử lên núi bái sư, tỷ xem tỷ có nên thu thêm một đồ nhi tư chất tốt không?”

Ninh Trường Nhàn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, “Cũng được.”